Neko ngồi lặng trong phòng, ánh đèn bàn hắt lên đôi mắt đỏ hoe. Trong lúc cậu vẫn còn bần thần sau cuộc gọi vừa rồi thì điện thoại của cậu hiện thông báo tin nhắn đến.
Là tin nhắn của ST.
Neko nhìn chằm chằm vào màn hình. Đôi mắt đỏ au vì khóc, tay vẫn run run siết chặt chiếc áo khoác mỏng quấn quanh người như tìm chút ấm áp giữa cơn lạnh ngột ngạt trong lòng.
Cậu ngập ngừng mở ảnh.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.
ST nằm trên giường, nửa người cởi trần.
Bên cạnh là Linh, mái tóc rối bời, cũng không mảnh vải che thân. Chăn đắp hờ hững như cố tình phơi bày sự thân mật giả dối ấy ra cho cả thế giới nhìn thấy. Ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ trong ảnh khiến mọi thứ càng trở nên chướng mắt và trần trụi hơn.
Neko không thở được nữa.
Hai tay buông thõng.
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà. Không còn âm thanh nào vang lên, nhưng tiếng tim vỡ vụn thì như gào thét trong lòng ngực.
Cậu không hét. Không khóc nấc.
Chỉ ngồi bất động, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Trong lòng Neko là một mớ hỗn độn, hoang mang, tủi nhục, đau đớn, và trên tất cả, là cảm giác phản bội đang siết chặt lấy từng mạch máu.
Trái tim vừa mới dũng cảm quay lại sau cuộc cãi vã giờ đây bị xé toạc lần nữa.
Cậu cắn chặt môi, máu rịn ra, nhưng không hề hay biết. Nước mắt cứ thế lặng lẽ trào ra lần nữa, mặn chát, nóng hổi, trôi qua gương mặt vốn đã quá đỗi mệt mỏi.
Trong khoảnh khắc đó, thế giới của Neko dường như hoàn toàn sụp đổ.
————————————————-
Linh đứng trong toilet , nhìn vào gương. Cô ta chỉnh lại tóc, son lại môi, rồi nhếch miệng cười. Trong đầu, từng chi tiết của kế hoạch hiện lên rõ mồn một. Cô ta biết ST đang tổn thương sau cuộc cãi nhau với Neko. Biết hội bạn thân của ST vẫn hay tụ tập và vẫn để Linh góp mặt dù chẳng thoải mái gì cho cam. Biết ST sẽ uống say.
Và cô ta đã chờ đúng lúc đó.
ST được dìu vào phòng nghỉ, Linh khéo léo cởi áo hai người, kéo chăn xốc xếch, đặt điện thoại lên giá, canh đúng khoảnh khắc rồi chụp. Sau đó, cô ta mặc lại quần áo, xoá sạch dấu vết trên điện thoại ST.
————————————————–
Tăng Phúc khó hiểu vì từ nãy tới giờ gọi rất nhiều cuộc để rủ đi ăn mà Neko không bắt máy. Gọi ST cũng không được nên cậu đành tới nhà Neko.
Đập vào mắt Phúc là hình ảnh Neko ngồi co ro dưới đất, đầu tựa vào tường, mắt đỏ hoe. Chiếc điện thoại vẫn nằm ở đó, màn hình vừa tắt.
Phúc cúi xuống, mở máy. Chỉ một giây nhìn bức ảnh, cả người anh cứng lại như không tin vào mắt mình. Ngón tay siết chặt, cơn giận như muốn bùng nổ.
\” Má nó thằng khốn, em phải tìm nó tính sổ \”
Neko dùng chút sức lực cuối cùng của mình để níu Tăng Phúc lại, yếu ớt lắc đầu.