Phần tiếp theo của chương trước nha mn
Trong góc quán quen nằm sâu trong con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng mờ mờ và mùi khói thịt nướng len lỏi giữa tiếng cười nói. ST hôm nay không vui nên rủ cả đám bạn thân của mình đi nhậu. Trong đó có cả Linh – người yêu cũ của anh. Tuy có chút không thoải mái nhưng Linh lại thân với mọi người trong nhóm nên cũng không thể mất lịch sự. Lâu lắm rồi cả đám mới có cơ hội tụ tập nên mọi người ai cũng đều vui vẻ mà cười nói.
Chỉ có ST là yên lặng hơn mọi khi.
Anh không buồn nói nhiều. Thi thoảng nâng ly, cười nhẹ, rồi lại rót tiếp cho người bên cạnh. Gương mặt anh đỏ lên vì men rượu, nhưng đôi mắt lại đượm một nỗi gì đó lặng lẽ. Điện thoại nằm úp xuống bàn, chưa chạm vào từ lúc tới. ST ngồi yên, tay lắc nhẹ ly bia cho mấy viên đá va vào nhau, mắt nhìn vào khoảng không xa xăm.
\” Thạch mày sao thế, mày rủ bọn tao nhậu mà, sao từ nãy đến giờ cứ im ru, mặt mũi như bị mất sổ gạo thế kia \”
\” Hay cãi nhau với Neko à \”
ST không nói gì, khẽ liếc hai người vừa nói rồi lại nốc cạn ly bia trên tay. Mọi người nhìn thế thì cũng hiểu được đôi phần.
\” Yêu đương như vậy anh không thấy mệt mỏi sao? \” Linh im lặng từ nãy tới giờ bất ngờ lên tiếng.
\” Linh, im đi. Đây là chuyện của anh \”
\” Em chỉ thấy mệt mỏi thay anh, yêu trúng người tính tình như con nít thế kia, suốt ngày phải dỗ dành không thấy phiền sao? \”
\” Linh, anh nhắc lại một lần nữa, anh yêu ai là việc của anh, chúng ta kết thúc lâu rồi, chuyện yêu đương của anh không cần em phải bận tâm \”
Câu nói đó khiến cả bàn hơi khựng lại vài giây, rồi mọi người lại lảng qua chuyện khác để tránh ngượng. Linh nhếch môi, không nói nữa, chỉ rót bia cho người ngồi bên cạnh.
Đến khoảng 11h hơn, một vài người bắt đầu gục. Vài người đã về trước, trên bàn nhậu lúc này chỉ còn 4 người. Vinh thì đi vệ sinh, ST với Quân thì say đến mức không biết trời trăng mây gió gì, nằm ngủ ra bàn, chỉ có Linh là người duy nhất còn tỉnh táo.
—————————————–
Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng mưa tí tách gõ lên khung cửa sổ. Neko ngồi thừ bên mép giường, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gương mặt tái nhợt, mệt mỏi. Đôi mắt cậu đỏ hoe vì khóc.
Cậu là một người rất bảo thủ, luôn luôn nghĩ mình đúng. Nhưng giờ thì cậu hiểu ra rằng đúng hay sai đôi khi chẳng quan trọng bằng việc có ai còn muốn ở lại để cùng sửa chữa lỗi sai đó nữa không.
Neko đứng dậy, mặc chiếc áo hoodie mỏng, kéo vội mũ trùm đầu rồi rời khỏi nhà. Ngoài kia trời đang mưa, lất phất thôi, nhưng lạnh. Cái lạnh kiểu Đà Lạt tràn về giữa Sài Gòn, lạnh ngoài da nhưng đâm thẳng vào tim. Cậu không biết mình đang mong gì – chỉ biết là cần phải gặp anh. Phải xin lỗi. Phải nói ra, nếu không sẽ hối hận.
Xe dừng trước cửa nhà ST. Neko bấm chuông nhiều lần nhưng không ai ra mở.
Cậu rút điện thoại, bấm gọi. Mỗi tiếng tút dài như một cái nhói trong ngực. Rồi bất chợt một giọng nữ vang lên.
\” Alo, Thạch say nên ngủ rồi, có gì không \”
Neko chết lặng. Từng chữ rơi vào tai như tảng đá đè lên tim. Cậu biết giọng nói này là của ai. Cậu siết chặt điện thoại rồi nhanh chóng bấm tắt cuộc gọi.
Cậu đã gặp Linh vài lần khi đi chơi cùng nhóm bạn của anh. Tuy Linh luôn tỏ ra vui vẻ với cậu nhưng chẳng hiểu sao Neko luôn có chút gợn trong lòng mỗi khi nghĩ đến.
Neko bật cười nhưng rồi bàn tay lại run lên. Đôi chân bỗng thấy lạnh. Cảm giác giống như một người chạy hết quãng đường chỉ để phát hiện mình đã chạy sai hướng.
Còn tiếp…
———————————–
Mấy mom ơi cmt đi, tui thích đọc cmt của mấy mom lắm
Tui type nhanh nên hay bị sai chính tả, bà nào phát hiện chỗ sai thì nói tui sửa nha, luv u