[Stneko] Kem Dâu Đá Chanh – Grappa(1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Stneko] Kem Dâu Đá Chanh - Grappa(1)

\”…Aaa đau \”

\” Đáng đời, cho chừa cái tật lấc ca lấc cấc, không biết nhìn trước nhìn sau, giờ nó sưng tấy lên rồi đây này \”

\” Người ta cũng có muốn đâu, cứ càm ràm hoài \”

\” Đánh đòn cho bây giờ chứ ở đó mà càm ràm \”

Chuyện là Neko hôm trước diễn concert day4 lúc chạy vào thay đồ bị vấp ngã mà diễn hăng quá nên không để ý, lúc về mới phát hiện nó bị sưng tấy với bầm tím một mảng lớn.

\” Ngày mai anh phải đi diễn một show ở Hà Nội rồi, ba hôm nữa anh mới về. Em liệu mà uống thuốc, bôi thuốc cho cẩn thận. Anh về mà vết thương không bớt thì chết với anh \”

\” Tui biết rồi, nhắc mãi \”

————————————-

Và đúng rồi đó, trong 3 ngày ST đi vắng con mèo kia tham công tiếc việc. Lịch trình dày đặc khiến cho Neko quên mất luôn cái chân của mình đang bị đau. Mà có nhớ cũng chẳng muốn uống thuốc đâu, cậu ghét uống thuốc lắm.

Hôm nay là ngày ST về, mà cái chân cậu vẫn không có dấu hiệu đỡ đi tẹo nào, thôi xong đời rồi.

\” Alo bé ơi em có nhà không, anh về rồi nè, anh qua nhà bé nha \”

\” Ờ…tui đang mắc quay show rồi, hôm khác đi \”

\” Ủa nhưng mà…\”

Tút…tút

Anh chưa kịp nói hết câu cậu đã vội tắt máy. Lạ thật lúc nãy anh vừa nhắn tin với Tăng Phúc, Phúc bảo hôm nay Neko trống lịch nên hai người vừa mới đi ăn với nhau về mà, sao giờ lại bận quay show rồi?

Thôi thì cứ tới nhà cho chắc.

Nói là làm, anh chạy xe thẳng tới nhà Neko. Ô hay rõ ràng nhà vẫn mở cửa, cậu đang ngồi ở phòng khách hình như đang săm soi vết thương ở chân mình. Anh khó hiểu đi vào bế cậu lên, làm cậu giật mình như vừa mất nửa linh hồn.

\” Ôi má ơi, ở đâu ra mà tự nhiên bế người ta vậy? \’\’

\” Sao bé ở nhà mà lại nói dối anh đi quay show? \”

\” Ờ…ờm tại…tại tui \”

Anh khẽ liếc xuống nói vết thương ở chân của cậu. Neko chột dạ vội vàng nhảy xuống người anh, kéo ống quần xuống.

\” Neko? \”

\” H-hả \”

Anh không nói gì, ấn cậu ngồi xuống sofa rồi kéo ống quần của cậu lên. Vết thương vẫn còn sưng tấy và bầm tím, không hề có dấu hiệu thuyên giảm, rồi lại nhìn hộp thuốc bị cậu tuỳ tiện vứt dưới gầm bàn.

\” Em có gì muốn giải thích với anh không? \”

\” Tui…tui bận quá nên quên uống thuốc…\”

Gương mặt anh lạnh tanh, ánh mắt tối sầm, tay nắm chặt tới mức gân hiện rõ.

\” QUÊN? RỒI KHI NÀO EM MỚI NHỚ? ĐẾN LÚC NÓ MƯNG MỦ LÊN RỒI EM MỚI NHỚ À\” 

Anh cúi xuống, nhặt hộp thuốc, đặt mạnh lên bàn

\” ANH ĐÃ DẶN RÕ RÀNG RỒI. UỐNG THUỐC ĐÚNG GIỜ, NGHỈ NGƠI ĐẦY ĐỦ. KHÔNG PHẢI VÌ ANH THÍCH KIỂM SOÁT EM, MÀ LÀ VÌ ANH LO CHO EM. CÒN EM THÌ SAO? EM XEM SỨC KHOẺ CỦA MÌNH LÀ GÌ VẬY? \”

Anh thật sự đang rất tức giận. Neko chứng kiến một màn này thì cũng sững người. Từ lúc yêu nhau tới giờ đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu như vậy. Tuy biết anh là muốn tốt cho mình nhưng cậu không nhịn được cảm giác tủi thân mà buông lời cay đắng.

\”  VẬY ANH THÌ SAO? HÔM TRƯỚC ANH BỊ SỐT ANH CÒN KHÔNG THÈM NÓI VỚI EM. NẾU KHÔNG PHẢI ANH JUN NÓI THÌ ANH ĐỊNH GIẤU EM LUÔN ĐÚNG KHÔNG? CHUYỆN GÌ ANH CŨNG GIẤU EM, MỘT MÌNH CHỊU ĐỰNG HẾT, ANH CÓ BAO GIỜ NGHĨ TỚI CẢM GIÁC CỦA EM CHƯA? \”

\” EM… \”

ST tức giận đóng mạnh cửa rồi một mạch đi ra ngoài. Neko cũng chẳng khá hơn là mấy, cậu ôm chặt chiếc gối rồi nằm khóc nức nở trên sofa. Cứ như vậy từ lo lắng cho nhau lại trở thành con dao hai lưỡi, khiến cho hai người xa cách nhau….

Còn tiếp

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.