Neko bước vào căn hộ, đôi mắt mệt mỏi và cơ thể rã rời sau một buổi diễn dài. Cậu cởi chiếc áo khoác ra rồi vắt lên vai, tay nhanh chóng nhập pass để vào nhà, cậu muốn ngủ lắm rồi.
Cậu hơi ngạc nhiên vì hôm nay ST lại tới nhà mình. Anh đang xem TV nên có vẻ không nhận ra cậu đã về. Cậu không nói gì, lặng lẽ đi tới sofa nơi con sói kia đang ngồi, vòng tay qua ôm lấy cổ anh, đôi mắt nhắm hờ như đang thư giãn. Anh hơi giật mình sau đó khẽ cười, nhanh chóng kéo cậu ngồi vào lòng mình. Con mèo cũng không phản kháng, ngược lại còn vòng 2 chân qua eo, cả người dựa hẳn vào anh. Con sói hôn lên trán con mèo rồi ân cần hỏi han.
\” Hôm nay bé đi làm có mệt lắm không \”
\” Có, mệt muốn chết luôn \”
Anh xót con mèo quá đi, vốn sức khỏe đã yếu, lại còn chạy show nhiều . Nhưng con mèo này lì lắm, bảo dành thời gian nghỉ ngơi đi thì không chịu
\” Anh bảo bé dành một ít thời gian để nghỉ ngơi đi mà, đừng có tham công việc quá \”
\” Thôi, mình còn được mọi người yêu quý, mọi người ủng hộ thế này là may mắn lắm. Phải cố gắng hết sức chứ \”
Hai người cứ ôm ấp nhau thủ thỉ tâm sự với nhau hết chuyện này đến chuyện khác, dường như quên mất đi thời gian.
\” Cũng trễ rồi, bé tắm rửa đi rồi anh đặt đồ ăn tối về hai đứa mình ăn cùng nhau \”
Khi bạn đang mệt mỏi, hết năng lượng mà bên cạnh bạn lại là tên người yêu chiều chuộng mình hết mực thì phải làm gì?
Tất nhiên rồi
Làm nũng
\” Ti bế tui đi, tui đang mệt lắm đây này \”
ST bật cười bất lực nhìn con mèo đang nũng nịu trong lòng mình. Không nhịn được mà trêu ghẹo.
\” Trời ơi, cái gì mà nhõng nhẽo quá dậy, anh lười lắm không bế đâu\”
Con mèo đỏng đảnh kia bị người ta từ chối thì dỗi luôn. Cậu ngúng nguẩy rời khỏi người anh, giọng điệu hờn dỗi
\” Hứ, ông đây không cần bế nữa, tối nay ngủ ngoài này luôn đi \”
Thấy con mèo bị mình chọc cho xù lông, con sói kia cố nhịn cười rồi bước nhanh về phía cậu, bế gọn cậu trong lòng mình.
\” Bé cho anh xin lỗi mà, anh trêu bé thôi, anh bế bé cả đời còn được \”
\” Hứ \”
Neko giận dỗi xoay mặt sang hướng khác nhưng vẫn không vùng vẫy. Này là do cậu mệt quá nên hông muốn đôi co chứ không phải do cậu khoái đâu nha. Mấy đứa không có được ghẹo má biết chưa!?!?!?
ST nhìn cái mỏ chu chu kia của con mèo liền không nhịn được mà cuối xuống hôn chụt vào môi. Con mèo kia được hôn thì khoái chí mà cười khúc khích, quên luôn giận dỗi.
\” Anh thấy bé mệt quá, để anh tắm cho bé luôn nhé \” Con sói nở nụ cười gian xảo
Hai má cậu đỏ như trái cà chua, nhanh chóng xuống khỏi người anh, còn đấm vào vai anh một cái rõ đau.
\” Bị xàm hả, biến chỗ khác cho người ta tắm \”
—————————————
Neko tắm xong cũng là chuyện của 30 phút sau. Tóc cậu còn ướt sũng khi bước ra khỏi phòng tắm, áo thun rộng thùng thình rũ xuống quá đùi, nom đáng yêu vô cùng. Anh đang ngồi co chân trên sofa, thấy vậy thì ngoắc ngoắc tay lại, cười cười.
\”Lại đây.\”
Cậu lon ton chạy tới chỗ anh, mái tóc nhỏ giọt làm ướt cả vai áo
\” Tóc ướt thế này lát lại ốm bây giờ, anh sấy tóc cho \”
Anh nhướng mày, đứng dậy lấy khăn với cái máy sấy, kéo cậu ngồi xuống giữa hai chân mình, lưng tựa vào ngực anh.
Tiếng máy sấy khẽ vang đều trong căn phòng nhỏ, xen lẫn là hơi thở ấm áp của cả hai. Cậu ngồi yên trong lòng anh, mái tóc ướt còn vương vài giọt nước, lòa xòa che đi nửa khuôn mặt đỏ bừng. Tay anh khéo léo luồn qua từng lọn tóc mềm, chậm rãi đưa máy sấy theo từng nhịp đều, cẩn thận như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng khiến cậu đau.
\” Bé ngồi yên xem nào \” Giọng anh trầm, nhẹ như gió thoảng nhưng lại đủ làm tim cậu đập hụt một nhịp.
Cậu khẽ gật đầu, không dám quay lại. Mỗi lần hơi thở anh lướt qua tai, qua cổ, đều khiến cậu rùng mình. Nhưng là cảm giác dễ chịu, an toàn lạ thường. Mùi hương quen thuộc của anh bao quanh lấy cậu, ấm áp như mùa xuân, dịu dàng như ánh nắng đầu ngày. Giờ phút này, những mệt mỏi cả ngày hôm nay của cậu như đều tan biến hết.
Anh đặt máy sấy xuống sau vài phút, ngón tay vẫn lướt nhẹ qua tóc cậu, mân mê vài sợi còn rối.
\” Xong rồi \’\’
\”Ti biết không…\” – Cậu ngước mắt nhìn lên, trong ánh mắt là một thứ cảm xúc lấp lánh mà dịu dàng, \”em chưa từng nghĩ mình sẽ có ai đó đối xử như thế này.\”
Anh im lặng nhìn cậu, bàn tay còn đặt hờ trên vai, ánh mắt sâu như biển.
\”Có những ngày em tưởng mình quen với cô đơn rồi…\” – Cậu thở khẽ, nhưng anh xuất hiện. Khiến em nhận ra… hóa ra em cũng có thể được ai đó chăm sóc, được ai đó dịu dàng.\”
\’\’ Cảm ơn anh vì đã đến bên em \’\’
Anh nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như gom cả bầu trời sau lưng vào trong đó. Một tay khẽ siết lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, giọng anh trầm và thật khẽ, như nói ra một điều anh đã biết từ lâu.
\”…Anh đến là để ở bên em, từ đầu đã là như vậy.\”


