Trời Sài Gòn hôm ấy đổ mưa rả rích từ chiều đến tối. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng, phủ lên thành phố một lớp trầm buồn và dịu nhẹ. Trong căn hộ nhỏ nơi tầng cao, ánh đèn vàng lan khắp không gian, mang lại chút ấm áp giữa tiết trời ẩm lạnh.
ST đứng trong bếp, lật nhẹ mặt bánh pancake trên chảo. Trên bàn là ly trà hoa cúc nóng, tô trái cây cắt gọn gàng, và chiếc đĩa nhỏ đựng từng lát bánh thơm phức. Anh đặt mọi thứ xuống bàn, rồi quay đầu lại gọi:
\” Bé ơi ra ăn tối \”
Không có tiếng trả lời. Anh nhíu mày, bước vào phòng khách. Neko đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, mắt nhìn ra cửa kính đầy nước mưa với vẻ mặt muộn phiền.
\” Bé có chuyện gì phiền lòng à? \” – ST hỏi, ngồi xuống bên cạnh cậu.
– Không sao. Em chỉ… thấy hơi mệt thôi.
ST đặt tay lên vai cậu, xoa nhẹ:
\” Chuyện gì mà làm bé của anh mệt? Anh làm đồ ăn rồi, ra ăn một chút cho ấm bụng, nhé? \”
Neko khẽ lắc đầu, nhưng không từ chối khi ST nắm tay kéo nhẹ ra bàn ăn. Cậu ngồi xuống, lặng lẽ nhìn dĩa bánh, rồi nói nhỏ.
\” Ti ơi \”
\” Anh đây \”
\” Em hỏi thật nhé. Ti có thấy… em phiền không? \”
Câu hỏi bất ngờ khiến ST thoáng khựng. Anh nhìn Neko, không phải bằng ánh mắt ngạc nhiên, mà là bằng sự kiên nhẫn. Anh rót một ly trà hoa cúc, đặt vào tay cậu rồi chậm rãi trả lời.
\” Em đang suy nghĩ gì vậy? \”
\” Em biết em không phải kiểu người giỏi thể hiện tình cảm. Em hay cọc cằn, đôi lúc hay bực bội vô lý. Em cũng không dịu dàng, chẳng biết nũng nịu như người ta… Em sợ, rồi sẽ đến một lúc nào đó, Ti thấy mệt \”
ST im lặng vài giây. Mưa vẫn rơi đều đều ngoài cửa kính. Anh chợt đứng dậy, vòng ra phía sau ghế, nhẹ nhàng cúi xuống ôm lấy Neko từ phía sau. Cằm anh tựa lên vai cậu, giọng thì thầm.
\” Em có biết vì sao anh yêu em không? \”
\” Em không biết \”- Neko lắc đầu, giọng nhỏ xíu.
\” Vì em là chính em. Và anh yêu điều đó. Yêu cách em thẳng thắn, đôi khi cộc cằn nhưng thật lòng. Yêu cách em luôn cố gắng từng chút để hòa hợp với anh, dù không nói ra. Yêu cả những lúc em giận dỗi hay ngang bướng… vì anh biết, sau tất cả, em vẫn luôn nghĩ cho anh nhiều hơn em thể hiện.\”
Neko cắn môi, mắt hơi đỏ.
\” Nhưng em không hoàn hảo… \”
\” Trên đời này làm gì có ai hoàn hảo. Anh không yêu em để tìm sự hoàn hảo. Anh yêu để được ở cạnh em, cùng em vượt qua những ngày không hoàn hảo. Em không cần phải thay đổi để làm anh vui. Anh thấy em như bây giờ đã là điều tuyệt vời nhất rồi. \”
Neko quay đầu lại, mắt long lanh.
\” Thật không? \”
\” Em không cần dịu dàng như phim Hàn. Em chỉ cần ngồi ở đây, ăn bánh anh làm, uống trà anh pha và yêu anh thật nhiều. Thế là đủ rồi. \”
Neko bật cười, dù nước mắt vẫn rơi. Cậu đặt ly trà xuống, vòng tay ôm lấy cổ ST, kéo anh lại gần, khẽ thì thầm.
\” Vậy hôn em đi. Để em tin. \”
ST ngẩng lên nhìn cậu, rồi nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán.
\” Tin chưa? \”
\” Chưa. \”
Anh cười, hôn nhẹ lên má trái, rồi má phải.
\” Còn chưa? \”
Neko khẽ nhắm mắt, mím môi. ST khựng lại một chút, rồi hôn lên môi cậu – nhẹ thôi, dịu dàng như thể sợ làm vỡ đi điều gì quý giá.
Nụ hôn ban đầu chỉ là sự khẳng định dịu dàng, nhưng khi Neko đáp lại, kéo anh gần hơn, nó trở nên sâu hơn, ấm hơn, chân thành đến mức khiến cả thế giới ngoài kia im bặt.
Khi rời khỏi nhau, trán họ chạm vào nhau, hơi thở đan vào nhau.
\” Anh hứa nhé \”- Neko thì thầm
\” Dù em có xấu tính, có bướng, có khó chiều… anh cũng không được bỏ em. \”
ST cười khẽ, dụi đầu vào tóc cậu
\’\’ Anh dính ngãi em rồi, không thoát ra được đâu \”
Cậu bật cười, rồi rúc vào lòng anh như con mèo nhỏ. Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng họ, chỉ còn lại hơi ấm và tiếng tim đập dịu dàng.
————————————————–
Hnay nhẹ nhàng vậy thôi nha. Dạo này bận quá nên ra chap hơi trễ. Mọi người nghỉ lễ có đi đâu chơi không. Trường tui cho nghỉ lễ có 2 ngày éc éc huhu.