An Ủi Anh Rể Sau Khi Chị Gái Mất
\”Tú Nhiên, thật ra trước khi chết, chị còn có một tâm nguyện muốn nhờ em giúp đỡ.\”
Cô gái yếu ớt nằm trên giường bệnh, hơi thở khó nhọc mà thều thào nói từng chữ.
\”Chị ơi, đừng nói chuyện gở như vậy mà, chị sẽ sớm khỏe lại thôi, đừng bi quan, chị nhé?\”
Tú Nhiên khổ sở mà nhìn cô gái gầy gò trước mặt, dáng vẻ cô nằm trên giường bệnh đơn bạc, mỏng manh đến mức một cơn gió cũng có thể thổi bay. Cô ấy chính là chị gái cậu, người thân duy nhất của cậu còn trên sống ở cõi đời này.
Cô mấp máy môi, khẽ khẽ sờ lên cái đầu bóng loáng chẳng còn tóc của bản thân, nhận ra cảm giác này vẫn thật sự quá kì lạ.
\”Chị cảm nhận được chứ, thời gian của chị sắp cạn rồi. Em ơi, làm ơn, em hứa với chị, chỉ một điều thôi. Sau khi chị chết đi, em thay phần chị chăm sóc Chí Long, em nhé.\”
Tú Nhiên nghe cô nói vậy vô cùng khó xử, nhưng nhìn gương mặt đã tiều tụy dần đi so với ngày xưa của chị, cậu đành phải gật đầu đồng ý. Ngắm cô nằm trên giường dần chìm sâu vào giấc ngủ một lúc lâu, Tú Nhiên di chuyển lại gần dém chăn cho chị mình.
Cả đêm hôm đó, Tú Nhiên cứ nằm suy nghĩ mãi. Liệu, đồng ý hứa hẹn với chị có phải là một chuyện đúng đắn hay không?
Sáng hôm sau, Tú Nhiên khỏi căn phòng bệnh, xuống căn tin mua cho chị gái một bát cháo nóng hổi. Nhưng cũng vào chính thời khắc đó, Tử Thần cũng tới gõ cửa đón chị đi. Lặng lẽ len lỏi dẫn dắt linh hồn rời khỏi thế gian, để lại một thân xác lạnh lẽo vang vọng tiếng máy đo nhịp tim gào thét.
Sau khi chị gái của Tú Nhiên ra đi, cậu chuyển đến sống cùng anh rể mình, một chàng trai tên Chí Long.
Căn hộ của hai vợ chồng nằm ở một khu chung cư cao cấp, hiện đại, phải có thẻ dân cư mới có thể dùng được thang máy. Dọc theo dãy hành lang vắng vẻ là những cánh của nhà đang đóng chặt, im lìm. Có lẽ, chất lượng cách âm của những bức tường rất tốt đây.
Tú Nhiên vặn tay mở cánh cửa gỗ nâu trước mặt, bên trong nhà tối tăm, lạnh ngắt. Trong phòng khách, đặc biệt là trên sô pha, bừa bộn bao nhiêu là rác thải của các món ăn được giao hàng tận nơi, vỏ chai nhựa cùng bia lăn lóc mọi góc. Rèm cửa không được mở ra, căn phòng không được dọn dẹp, mùi ẩm mốc thoang thoảng cuộn mình trong từng ngõ ngách của căn phòng từng sáng sủa.
Tú Nhiên nhìn khung cảnh này mà lòng thầm buồn bã, cái chết của chị gái cậu đã khiến Chí Long suy sụp đến mức chẳng thể chăm sóc nổi bản thân nữa. Chắc có lẽ, cô cũng đã đoán trước được anh sẽ trở nên khó coi thế này, nên bởi vậy mới muốn nhờ cậu chăm sóc Chí Long sau khi cô mất.
Chẳng hề vội vàng đi tìm anh chàng đang buồn tình kia, trước hết, Tú Nhiên bắt tay vào dọn dẹp căn nhà. Mở tung tấm rèm cửa để ánh sáng được len vào nhà, hiện lên rõ ràng trong mắt Tú Nhiên là từng ngõ ngách đã bị bụi phủ kín, yêu cầu phải dọn dẹp kĩ càng mới có thể trở về trạng thái nguyên trạng. Thu thập từng món rác bị vứt lăn vứt lóc khắp mọi nơi trong căn phòng, để vào một chiếc túi rác màu đen to tướng, song song với đó, cậu bắt đầu cố gắng nhớ từng vị trí của các món đồ trong căn nhà.