– Kwon Soonyoung , anh mau dậy .
Jihoon thức dậy từ sáng sớm , sớm tới mức cậu không tin mình đã làm được việc đó . Vì cái li do quằn què là không thể ngủ với trai đẹp , bởi hầu hết đều là ngắm anh ngủ . May thay Soonyoung ngủ say như chết . Không thì cậu đây xấu hổ muốn chui vào cái xó nào đó rồi .
– Tôi ngủ nhiều vậy sao ?
Soonyoung tỉnh dậy , dụi dụi mắt . Xong nghiêng người qua ngắm nhìn cậu .
– Còn hỏi , tôi còn có ý định mang anh đi bán sang nước ngoài nữa đấy .
Jihoon khinh bỉ đáp lại .
– Tôi thường không hay dậy muộn , chắc là có ôm em nên mới ngủ ngon như vậy .
Sau đó anh nở nụ cười tươi, hai mắt híp lại như một chú chuột đáng yêu khiến cậu có hơi ngẩn người . Phải một lúc sau mới thức tỉnh .
– Mau dậy ăn sáng , tôi không tiếc vứt đi đâu .
Nói rồi quay lưng bỏ đi .
Soonyoung nhún vai một cái , sau đó nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân . Anh đây không muốn hối hận vì bỏ lỡ thức ăn của người thương đâu nha .
– Tay nghề của em thực giỏi .
Soonyoung ngồi vào bàn ăn mà tấm tắc khen không thôi . Quả thực là thức ăn cậu làm rất ngon , ngon đến nỗi khiến người ta muốn ăn thêm nữa . Nhưng thật đáng tiếc nó chỉ có một phần .
– Anh là heo chắc , ăn nhiều thế làm gì ?
Jihoon thu dọn bát đĩa cho vào chậu . Tí nữa sẽ có người dọn dẹp , bởi vì đây là khách sạn mà . Hỏi tại sao cậu lại nấu bữa sáng ư ? Cũng chỉ là tiện thể làm việc đôi chút , với lại cái tủ lạnh đang lù lù trước mắt cậu với đầy đủ dụng cụ để nấu . Hỏi bà trợ nào không kiềm chế cho được ?
– Jihoon, thắt cà vạt cho tôi !
Soonyoung vừa mới vào phòng thay đồ , một lúc sau đi ra ngoài với chiếc cà vạt ở trên tay , gương mặt nghiêm túc ra lệnh cho cậu . Jihoon ngồi ở sofa nghịch điện thoại , nghe lời anh nói liền thở dài . Từ từ đứng dậy tiến đến thắt cà vạt cho Soonyoung.
– Trông chúng ta thật giống vợ chồng .
Anh mỉm cười tươi vẹo má cậu .
Jihoon đen mặt kéo cà vạt chặt thêm .
– A , em …. Là đang cố ý sát hại chồng .
Soonyoung ôm cổ nói .
– Nhanh đi làm , tôi không có thời gian trêu đùa với anh đâu .
Jihoon bình tĩnh tiến tới sofa nghịch điện thoại tiếp , cậu phải tĩnh tâm để không giết chết anh . Nếu mà giết anh thì cậu cũng không biết mình ở đâu đâu . Mà hiện tại về với mẹ \” hiền \” thì ăn mấy cái tát là cùng . Nói chung là phải bình tĩnh , Jihoon , mày làm được mà .
Soonyoung không nói gì liền đi luôn .
Jihoon ngao ngán cầm chiếc điện thoại trên tay , thấy anh đi rồi mới vội vàng gọi cho ai đó .