|Sookay| This Love – Extra 3. Bánh chưng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 6 tháng trước

|Sookay| This Love - Extra 3. Bánh chưng

Warning: content lót tích đầu năm, đừng đánh mình

Năm nào cũng thế, ngày tết âm lịch luôn cận kề lịch thi kết thúc học kì mùa đông. Một tuần trước Tết, người người nhà nhà ở Việt Nam lo dọn dẹp nhà cửa, xúng xính áo quần đi chợ Tết còn Huỳnh Sơn phải bù đầu bù cổ cắm cọc ở thư viện đến tận khuya. Đêm nay cũng vậy. Thư viện trường một tối thứ sáu đông đúc hơn bình thường. Hầu hết các bàn đều có sinh viên ôn thi. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng bút chì ma sát với giấy, những dòng chữ được viết đầy trang note.

Sơn ngồi ở chiếc bàn trong góc cạnh kệ sách, một góc khuất trên tầng 2 của thư viện, cặm cụi highlight file tài liệu bạn Nhật mới gửi cho để nắm được nội dung đề cũ các năm trước. Anh đang rất tập trung, hai hàng chân máy hơi nhíu lại trong vô thức. Chợt cảm nhận ai đó đã bước đến sau lưng, hai tay đặt lên vai mình mà xoa bóp. Sơn ngớ người, ngước nhìn ra sau thì thấy gương mặt người thương, hai má bầu bĩnh, đôi môi hơi chu ra, mắt dán vào màn hình ipad để xem anh đang học gì.

\”Mệt không anh\”, Khoa hơi cúi người thì thầm bên tai anh

Sơn lắc đầu, khẽ nghiêng đầu sang bên dựa vào tay em, tận hưởng cảm giác dễ chịu.

Khoa cười mỉm, em tập trung chuyên môn vào những động tác giúp anh thư giãn. Khoa không thi nhiều như Sơn, em đã hoàn thành môn cuối từ hôm trước. Bình thường Khoa thích học ở nhà hơn, em không thích cảm giác quá im lặng của thư viện. Chỉ là hôm nay, em nhớ anh nhiều một chút, nên đã xách xe đạp lên thư viện lúc nửa đêm. Anh ngồi chỗ kín quá, tìm mãi mới thấy.

\”Sao chưa ngủ mà còn lên đây\”, Sơn nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng là sang ngày mới

\”Lên cổ vũ cho anh\”

Khoa lấy trong túi áo khoác ra một thanh Kitkat vị đào dúi vào tay anh. Trên vỏ bao có chỗ trống để người tặng có thể viết vài dòng cho người nhận. Sơn cầm thanh kẹo đọc những con chữ Hiragana nguệch ngoạc được ghi bằng bút lông, \”Soobin, cố lên nhé ^w^\”. Dễ thương thế.

\”Đi, anh đưa em về\”

Mặc cho Khoa từ chối vì sợ phiền anh thì Sơn vẫn thu dọn đồ đạc rồi kéo Khoa xuống tầng. Bên ngoài trời vẫn lạnh, khác hẳn với không khí ấm áp của thư viện. Anh bẻ nửa thanh kẹo đưa cho em, cho balo vào rổ xe rồi dắt xe đi bên cạnh em.

\”28 Tết rồi, em nhớ nhà không\”

\”Hơi hơi, lần đầu em đón Tết xa nhà luôn, thấy mọi người chuẩn bị Tết quá trời mà chỉ được hóng qua màn hình, cảm giác hơi lạc lõng…anh thì sao\”

\”Anh cũng vậy, lần nào Tết cũng vô dịp thi ý, vừa không về được vừa phải học, thật ra có mấy anh ăn Tết cùng, nhưng mà được ở nhà vẫn là nhất\”

\”Mà năm nay thì khác…có em đây rồi\”, Sơn ghẹo em

Người nào đó ngượng đỏ tai, quàng lấy cánh tay anh.

Trường chỉ cách nhà tầm 1 cây số. Sơn đưa em đến cửa phòng, lại lưu luyến kéo em vào trong nơi bậc cửa mà ôm hôn. Nụ hôn có vị đào, thoả mãn nỗi nhớ của em và khao khát của anh.

\”Em ngủ ngoan nhé, cuối tuần là anh thi xong rồi, mình cùng đón Tết\”

\”Dạ, anh ngủ ngon\”

Đêm mùng 1 Tết, cả nhóm tập trung ở nhà Phúc nấu bánh chưng. Không biết ai đã đề ra ý tưởng này, chắc là thằng nhóc ham vui nào đấy, làm rồi mới thấy tự tạo chông gai cho mình. Nguyên liệu làm bánh thì khó tìm mà cách làm cũng không dễ để tạo nên bánh ăn được, nhấn mạnh ăn được.

Đậu xanh phải đặt trên amazon, nếp cũng phải lật tung mấy siêu thị mới tìm được loại ưng ý. Và cái đoạn lâu nhất là luộc bánh. Phúc nói nhà anh có đồ nghề, mấy đứa yên tâm. Rốt cuộc đồ nghề của anh là cái nồi to đủ cho cả nhà ăn, không có công dụng gì khác ngoài kích thước của nó. Với sức nấu của cái bếp từ nhà Phúc thì cả bọn xác định vừa ngủ vừa canh nồi bánh.

Thuận lôi bộ bài tây ra khều mọi người đánh xì dách. Anh còn chuẩn bị luôn một hộp đựng toàn đồng 10 yên để làm tiền chơi bài, không hổ danh nhà cái số 1 Hiroshima. Khoa chơi kém lắm, mặt em nhìn là biết dằn non nên em thua đến không còn gì, phải quỳ lên chịu phạt.

\”Sơnn, cho em vay tiền\”

\”Vay anh nè, anh lấy lãi 20% thôi\”, Thạch đã thắng mấy ván liên tiếp, nghiêm túc đề nghị rót vốn đầu tư cho start-up mới nhú đã phá sản

Sơn năn nỉ anh Thuận cứu bé Tin. Nhà cái thấy tội quá, cho phép em dùng quyền trợ giúp từ người thân. Kết quả Khoa thua luôn gia tài nhà Sơn, cả hai cùng quỳ.

Phúc bày biện gối mền cho cả bọn ngủ lại. Sơn và Khoa nằm cạnh nhau ngay gần cửa ra vào ngăn với bếp. Bên cạnh Khoa là shark Thạch đang ngủ rất say, không có vẻ gì bận tâm tới nồi bánh vẫn đang nấu dở ngoài kia. 

Dưới lớp chăn, Sơn nắm lấy tay Khoa bằng 7749 kiểu. Những ngón tay anh chạm vào tay em, ngón cái xoa xoa lòng bàn tay còn 4 ngón kia giữ lấy mu bàn tay, rồi lại miết nhẹ từng ngón tay. Tay Khoa nhỏ hơn tay anh, da tay mềm mại không chai sần, móng tay luôn được cắt tỉa gọn gàng. Anh đan tay mình vào tay em, siết chặt rồi lại nới lỏng. Khoa cảm nhận hết từng cái chạm của anh, em xấu hổ vì mình bị kích thích chỉ bởi cái nắm tay. Ai nói em mong manh thì chịu.

Sơn không chịu dừng ở đó, anh kéo em gần mình hơn, một chân tách hai đùi em ra mà chen vào giữa, quấn em chặt cứng. Nơi riêng tư đã hơi cương cứng vô tình bị động chạm, Khoa khẽ đánh tay anh, nhướn mày nhìn quanh ý nói còn mấy anh ở đây. 

Sơn thì sợ ai, anh khẽ khàng xít sát mặt em, gần đến độ hơi thở ấm nóng phả vào mũi. Nhịp tim rối bời, em để mặc anh làm gì thì làm. Sơn đưa lưỡi liếm bờ môi hơi khô của em rồi mút lấy môi dưới. Mãi không thấy anh chào hỏi lưỡi mình nên Khoa chủ động luôn. Không thấy nấu bánh chưng mà chỉ thấy cháo lưỡi. Tay anh đương nhiên bận rộn luồn vào áo em mà sờ soạn, xoa nắn đầu ti. Khoa sướng nhưng không thể rên, hơi thở em nặng nề, nước bọt nhầy nhụa tràn ra khoé mép. Tiếng thở và tiếng quần áo sột soạt trong gian phòng. 

Sơn hôn em đến khi đôi môi mỏi nhừ, khoang miệng không còn chỗ nào chưa lui tới. Anh ôm em thật chặt một cái rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng mà vào nhà tắm tự xử. Lúc trở ra thì thấy chủ nhà lù lù đứng coi nồi bánh chưng trong bóng tối

\”Đã he đã he\”, Phúc bâng quơ

Sơn vờ như không nghe mà đi thẳng vô phòng, môi anh không giấu được nụ cười.

chúc cả nhà bánh năm mới 8386, cả năm có bánh ngọt nhâm nhi :3

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.