|Sookay| This Love – Extra 1. Falling – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 6 tháng trước

|Sookay| This Love - Extra 1. Falling

Một buổi tối đầu tháng 12, Sơn check in sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyến bay đi Kansai lúc 1 giờ sáng. Anh check lại lịch trình đã soạn sẵn. Đáp máy bay, gặp Hân ở Dotonbori rồi đi ăn sáng, sau đó cùng đi Universal Studios.

Đã nhiều lần đi chuyến bay này một mình, Sơn luôn chọn chỗ ngồi sát cửa sổ khi mua vé. Đơn giản vì anh không thích bị làm phiền, có thể lên rồi ngủ một mạch là tới nơi. Vừa yên vị trên máy bay, Sơn kéo mũ áo che kín đầu, tựa lưng vào ghế ru mình vào giấc ngủ.

Sơn bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa từ buồng vệ sinh. Ngoài trời vẫn còn tối lắm, check điện thoại, mới 4 giờ hơn. Ánh sáng từ màn hình điện thoại làm anh tỉnh hơn. Trong không gian tĩnh lặng, anh nghĩ về mối quan hệ của mình với Hân.

Cả hai bắt đầu rất đơn giản. Đều là gương mặt hot của khoa XX, đều độc thân. Sơn muốn trải nghiệm yêu đương, thế là quen. Trùng hợp sao mà lúc anh nhận học bổng du học Nhật, Hân cũng đỗ vào một trường ở Osaka. Vậy nên hai người vẫn tiếp tục hẹn hò. Dù cách biệt địa lý nhưng anh vẫn bỏ công đi tàu lên Osaka hai tháng một lần gặp Hân.

Hân là người đầu tiên Sơn quen, nhưng có được xem là tình đầu không thì anh không rõ. Anh tưởng tình đầu thì phải mãnh liệt, còn mối tình này thì nhạt tuếch. Chắc là Hân thích hình ảnh đẹp đôi của hai người hơn là thích anh. Có thêm người đi chơi cùng thì vui, nhưng không gặp nhau thì họ vẫn sống ổn. Giống như cái cách họ năm lần bảy lượt dời lại chuyến đi USJ cùng nhau dù nó ở ngay Osaka.

Nghĩ ngợi một hồi, Sơn nhìn ra cửa sổ, bình minh đang ló dạng từ phía chân trời. Đẹp quá. Anh phát hiện người ngồi kế bên mình cũng đang ngắm nó, vì cậu đang cầm điện thoại mà dí gần sát chỗ Sơn. Anh ra vẻ mỹ nam an tĩnh, tiếp tục ngắm cảnh.

Sơn đã rất lo khi cậu trai ngồi cạnh mình ôm đầu lúc máy bay hạ cánh. Hồi nhỏ đi máy bay lần đầu, anh cũng bị như vậy. Lúc ấy anh có mẹ bên cạnh vỗ về. Sơn đã làm giống mẹ, trấn an cậu bằng những cái vỗ vai. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt xếch nhưng ánh nhìn lại rất hiền, mái tóc đen mềm, như một con thú nhỏ run rẩy. Sơn nhớ cái tên Anh Khoa của cậu, người Sài Gòn, lần đầu sang Nhật cũng dạng trao đổi du học như anh. Chắc là duyên.

Chào tạm biệt Khoa ở cổng ra, Sơn đi tàu về trung tâm Osaka. Anh tìm đến quán café như đã hẹn. Hân ngồi trong quán từ trước. Sơn hơi ngạc nhiên vì vẫn còn sớm.

\”Em chờ lâu chưa\”

\”Em mới tới thôi, anh ngồi đi\”

Phục vụ bàn mang ra một chiếc croissant còn nóng hổi cùng tách cappucino vẽ hình chiếc lá. Sơn cắt một miếng bánh, tiếng vỏ bánh lạo xạo giòn rụm.

\”Hôm nay chắc em không đi với anh được rồi\”

\”Hửm? Em bận à?\”

\”Không hẳn…\”, Hân ngừng một chút, \”Sơn, em muốn chúng ta kết thúc\”

\”Em tìm được người mới rồi à?\”, Sơn xắn bánh, lòng dao động nhưng cũng không quá ngạc nhiên vì cả hai đều biết cái ngày này phải tới.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.