|Sookay| This Love – Chương 8. Yakisoba – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 6 tháng trước

|Sookay| This Love - Chương 8. Yakisoba

Soobin

nay a ko đi làm nè

e ăn tối chưa

ăn yakisoba nhà làm khum

Kay

ỏoo

e mới tắm xong

a biết nấu hả

Soobin

e đừng để bị triền thông bửn

a ở đây cũng 2 năm ròi nha

Bạn đã đổi biệt danh của Soobin thành bé soo 🤏

bé soo 🤏 đã đổi biệt danh của bạn thành 🦊

===

Khoa đi dép lên phòng Sơn ở tầng trên. Em chưa vào phòng anh bao giờ, toàn đứng ngoài cửa. Khoa bấm chuông. 2 phút sau, anh mở cửa, trên đầu phủ khăn tắm lau lau mái tóc còn ướt.

\”Anh không khoá cửa đâu, mốt cứ mở cửa nha\”

Ở Nhật an toàn nên Sơn thường ra ngoài mà không khoá cửa phòng, cả lúc ở phòng anh cũng không khoá. Phòng Sơn ở cùng vị trí với phòng em, chỉ khác tầng, nên thiết kế của hai phòng gần như giống nhau. 

Trong khi Khoa luôn mở đèn trắng, sáng hết mức có thể, Sơn hầu như không đụng đến đèn trần có sẵn mà chỉ bật cây đèn vàng trên bàn học, giúp tạo sự ấm cúng cho cả không gian. Dàn PC cùng loa được set up trên bàn làm việc. Ánh đèn neon xanh tím dịu mắt hắt ra từ chiếc máy xông tinh dầu đang phả vào không khí từng làn sương, mùi hương thanh mát, không quá ngọt, rất dễ chịu. Một playlist nhạc jazz được mở với âm lượng vừa đủ.

\”Em đói chưa\”

\”Hơi hơi\”

\”Vậy sấy tóc cho anh rồi ăn được không\”

Sơn cúi lấy máy sấy tóc ở kệ sách rồi ngồi xuống góc giường cạnh ổ điện, tay vỗ vỗ chỗ kế bên mình. Hôm qua mới ôm ấp nhau trên cầu nên giờ Khoa cũng đỡ ngại ngùng hơn. Em tiến đến chỗ anh, leo luôn lên giường, hai chân quỳ cao để thấy hết đầu anh. 

Một tay cầm máy sấy, tay còn lại luồn qua tóc anh. Rồi em xoa đầu anh, thích thú, từng sợi tóc được sấy khô, tơi ra, mềm mại rơi qua kẽ tay. Sơn vẫn ngoan ngoãn ngồi im để em sấy. Tiếng máy sấy ồn ào át cả tiếng nhạc. Khi tóc anh đã khô và xù lên như một chú cún, em tắt máy sấy, đánh bạo dụi mũi vào mái tóc mới sấy, lấp đầy buồng phổi bằng mùi dầu gội của anh. Hai tay em đặt bên má anh, những ngón tay bóp bóp hai má, rồi lại sờ chiếc cằm mới cạo râu.

\”Thơm quá à\”, giọng em nũng nịu khác với thường ngày.

Sơn lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc nhóc con ôm lấy đầu mình mà hít hà. Anh từ từ xoay người lại, ngước mặt lên, mắt đối mắt với em. Khoa vẫn không tin mình đang được ôm lấy anh, chạm vào gương mặt làm em thao thức bấy lâu nay. Mà tuyệt vời hơn cả là người ấy cũng thích em.

Mái tóc loà xoà phủ trán nhưng đôi mắt anh vẫn sáng ngời ngợi, đôi mắt làm em u mê.

\”Anh hôn em được không?\”

Tay anh ôm lấy gương mặt bé xíu của Khoa, ngón cái khẽ miết lên đôi môi căng mọng mà anh khát khao. Khoa hơi lúng túng, rồi em nhắm mắt. Như được sự đồng thuận từ đối phương, Sơn hơi rướn người, đặt môi mình lên môi em, cảm nhận sự mềm mượt khi môi chạm môi. Anh mút nhẹ, chậm rãi như đang thưởng thức một chiếc bánh thơm mùi sữa. Khoa nhắm mắt nên tất cả giác quan của em giờ đây tập trung vào những chuyển động nơi đôi môi anh, thu vào hết từng cảm giác truyền tới não bộ bởi những thụ cảm thần kinh. 

Rồi anh mút mạnh hơn, chiếc lưỡi tách môi em ra mà luồn lách vào trong khoang miệng, tìm lấy lưỡi em mà quấn quít, cảm nhận hết mùi vị của em. Khoa để anh dẫn dắt mình. Tiếng mút mát vang lên trong không gian làm em thêm kích thích, những tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng em một cách vô thức vì cảm giác tê dại khắp thân mình và rạo rực nơi lồng ngực. Hai tay Sơn vẫn ôm lấy mặt em, để cảm xúc hoàn toàn tập trung vào nụ hôn. Anh cảm giác mình như tan ra, càng hôn lại càng thèm, tham lam chỉ muốn hôn em nhiều thêm nữa, đến khi không thở nổi.

Sơn dừng lại vì cổ anh mỏi nhừ do phải rướn lên, quan trọng hơn là bên dưới có dấu hiệu biểu tình. Cả hai lấy lại nhịp thở sau nụ hôn. Dưới ánh đèn mờ, thấy được đôi môi em bị hôn đến sưng lên. Anh lại vòng tay ôm eo, áp đầu vào ngực em, cảm nhận nhịp tim vẫn chưa kịp về mức bình thường.

\”Em có phải là caffein không Khoa, mà anh bị nghiện\”

\”Hưm…\” em vòng hai tay qua cổ anh, ôm lấy anh vào lòng, \”nụ hôn đầu của em đó\”

Ẻm dễ thương quá. Sơn siết chặt vòng tay, úp mặt vào ngực em mà hít hà mùi nước xả vải của chiếc sweater em đang mặc.

Được đâu 1-2 phút thì bụng em kêu rột rột.

\”Để anh lấy mì\”

Sơn buông Khoa ra, đi ra bếp xới mì vào hai chiếc đĩa. Em ngả mình xuống giường anh, lăn qua lăn lại trong chăn. Khắp nơi đều là mùi của anh. 

Sơn xớt mì rồi hâm nóng chậm hết sức có thể, đầu cố nghĩ những thứ khác để xoa dịu bên dưới. Sau khi lấy lại vẻ đĩnh đạc, anh gọi

\”Lại ăn nè nhóc\”

Sơn ngồi trên chiếc ghế xoay trước bàn làm việc, tìm kiếm gì đó trên máy tính. Khoa lười biếng bước xuống giường, nhìn quanh không biết phải ngồi đâu vì chỉ có mỗi chiếc ghế anh đang ngồi. Đoạn, anh xoay ghế ra, vỗ vỗ đùi mình. Phải gọi anh là vua lì đòn.

\”Ngồi đây nè\”

Bình thường Khoa không phải người thích skinship. Em ít khi nào chủ động, nhiều lắm là choàng vai bạn bè thân thiết. Vậy mà từ khi được anh ôm, em lại thấy muốn ôm nhiều hơn, muốn nắm tay nhiều hơn. Bị Sơn tấn công liên tục, em hơi choáng. Cũng may em mặc quần dài, vì lúc này anh đang mặc quần đùi. Vừa bị hôn đắm đuối, giờ lại ngồi lên đùi, em sợ cháy nổ.

Thật sự thì tư thế này rất bất tiện cho việc ăn uống, nhưng họ thấy tiện ôm ấp nhau là được. Sơn lại vòng tay ôm eo em, mở video youtube như cách bố mở baby shark cho con xem lúc ăn cơm. Mà ở đây thì cả bố cả con cùng xem rồi cười khanh khách.

Chợt ai đó mở cửa phòng, ánh sáng trắng từ đèn ngoài hành lang tràn vào không gian đèn mờ trong phòng. Cả hai nheo mắt nhìn về hướng cửa.

\”Hình như anh tới không đúng lúc\”, người ngoài cửa nói. 

bánh ngọt muôn năm

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.