Group chat Xuất khẩu lao động
etti:
Alo tii 9h đi ăn sushi nha 2 đứa @kay @bb
tui anh moi dap máy bay
kay:
ỏo mong chờ qua lưu niệm khẹc khẹc
mà em mắc gọi mẹ nên ra trễ tí nha 🙁
soobin:
lâu không? anh chờ tí rồi mình đi cùng
kay:
thoi a đi trước đi
e tu ra được
soobin:
chắc ko
lần trước đi lạc sang tận costco ^^
\”e ko phải con nít\”
\”có là gì đâu mà a lo\”
\”e tự đi được 🙂 KHONG CAN A LO\”
Khoa gõ rồi lại xoá rồi lại gõ. Hưm, ấu trĩ.
kay
thoi cảm ơn a
e tra map được ròi
bb
Ok các a yêu, lát gặp
===
Trong cả đám thì chỉ có Sơn ở cùng toà nhà với Khoa, các anh khác đều ở khu trung tâm hoặc gần ga. Nên mỗi lần đi đâu, Sơn đều hộ tống Khoa tới nơi. Thật ra Khoa không gọi ai cả, em chỉ không muốn đạp xe cùng Sơn ra quán sushi.
Khoa nhìn đồng hồ, mới có 7h hơn, em trèo lên giường mở một bộ phim trên Netflix, xé gói bim bim rồi vừa măm vừa xem. 9 giờ rưỡi đi là vừa. Phim đang tới khúc cao trào thì có tiếng chuông cửa. Vẫn để mở phim, Khoa bước ra xem ai tìm. Không nằm ngoài dự đoán, là Sơn. Em giả vờ không nghe, rón rén quay vô ngồi lên giường. Phim vẫn chạy nhưng tâm trí em thì ngoài cửa. Được 5 phút thì em nghe tiếng lạch cạch của vali được xách lên lầu, chắc anh rời đi rồi.
Tầm 9 giờ 20, Khoa ra khỏi phòng. Em vừa đi vừa ngân nga một giai điệu buồn, tay nghịch nghịch chùm chìa khoá xe đạp. Vừa xuống tới cầu thang thì giai điệu im bặt, vì em gặp anh đang đứng đó lướt điện thoại. Đừng làm em khó xử nữa.
\”Anh chờ em hả\”
\”À không, nãy anh về xong mệt quá, ngủ quên luôn. Mới tắm xong xuống\”
\”Ha, vậy mà em tưởng\”, tai Khoa đỏ lên vì mình lại bị hố, tự thấy bản thân ngốc
\”đi chung nè, mấy anh chờ\”
Đã qua Nhật gần cả tháng nhưng Khoa vẫn không quen với cái lạnh tê tái này. Tối nay có vẻ lạnh hơn bình thường. Vừa đạp xe sau anh, gió tạt vào mặt vào cổ mà răng môi em đánh hết vào nhau, tay thì lạnh buốt. Hai người đạp xe một trước một sau, không ai nói một lời.