|Sookay| This Love – Chương 26. Happy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 4 tháng trước

|Sookay| This Love - Chương 26. Happy

Note: 

1/ Chương khá dài, chống chỉ định cho người buồn ngủ :c

2/ có sx vì mình thic c:, sẽ có warning để mọi người skip

3/ end

===

Hôn lễ của Khoa và anh diễn ra ngoài trời, trong không gian được trang hoàn khiến người khác nhìn vào sẽ ngỡ họ đang lạc vào một rừng hoa. Hoa tươi phủ kín lối đi từ ngoài vào đến lễ đường, chủ đạo bởi sắc trắng và xanh nhạt. Tất cả đều do Sơn tự tay chọn và cẩn thận chuẩn bị với bên tổ chức tiệc cưới. Mỗi loại hoa đều mang một ý nghĩa, một lời yêu anh gửi đến Khoa.

Sơn mặc bộ vest cưới trắng, điểm trên áo sơ mi trắng là chiếc nơ đen đặt ngay ngắn. Tóc vuốt keo đẹp trai lai láng. Anh đứng ở sân khấu, tay nắm hờ phía trước, hồi hộp chờ đợi tình yêu của đời mình. Anh đã chờ em gần một thập kỉ, vậy mà vài phút trên sân khấu ấy, lại như dài gấp đôi. 

Cuối cùng Khoa cũng xuất hiện, như một thiên sứ trong bộ vest cưới trắng tinh khôi anh đã đặt làm riêng cho em. Anh không giấu được nụ cười khi em tiến về phía mình, đôi mắt long lanh muốn nhìn em rõ hơn. Xinh đẹp, bảnh bao trước mắt kia sắp là của anh.

Những lời của chủ hôn vang lên giữa không khí nghiêm trang của buổi lễ. Sơn đã nghe nó hàng chục lần từ phim ảnh đến diễn tập trước lễ cưới, vậy mà từng lời ấy giờ đây lại như thấm sâu vào tim anh, một lời thề nguyện giữa hai người họ.

\”Nguyễn Huỳnh Sơn, con có đồng ý lấy Trần Anh Khoa làm chồng không\”

\”Con đồng ý\”

Sơn nói từng chữ dõng dạc, trìu mến nhìn em

\”Trần Anh Khoa, con có đồng ý lấy Nguyễn Huỳnh Sơn làm chồng không\”

\”Con…con chưa sẵn sàng\”

Cả không gian xôn xao tiếng bàn tán từ khách khứa. Tim Sơn hẫng một nhịp, nụ cười trên mặt anh đã tắt ngúm, anh nín thở chờ đợi một tiếng cười từ em, rằng đây chỉ là một trò đùa không đúng lúc. 

Nhưng anh chỉ nhận lại được một ánh mắt buồn, đôi môi mấp máy \”xin lỗi anh\”.

Và Khoa quay bước chạy khỏi lễ cưới.

Sơn ngỡ ngàng. Anh đuổi theo bóng lưng em đã khuất sau hàng cây. Bước chân anh nặng trĩu như thể chúng là của ai khác, như thể đất dưới chân nhũn ra, mỗi một bước lại lún thêm một chút. Cảm giác bức bối vì không đuổi kịp em như cướp lấy từng ngụm không khí khỏi anh, làm anh nghẹt thở.

\”Khoaa\”

Sơn tỉnh giấc bởi giấc mơ đáng ghét kia, tim đập từng hồi như nhịp trống. Sức nặng nơi lồng ngực làm anh hô hấp khó khăn, phát ra tiếng ư ử trong cổ họng. Khoa đang say giấc trên ngực anh lờ mờ tỉnh theo.

Mắt vẫn nhắm nghiền, tay em xoa xoa bụng anh như vỗ về con cún bự, rồi chuyển vị trí đầu mình sang cái gối bên cạnh. Lồng ngực Sơn bớt đi sức nặng của em thì hô hấp cũng dễ dàng hơn. Anh hít sâu lấy lại nhịp thở, rồi như được lập trình sẵn, tự động nhích người tìm em, thay cái gối em đang nằm bằng tay mình. Anh hôn lên mái tóc đen mềm mượt, lên gương mặt say ngủ của em.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.