|Sookay| This Love – Chương 25. King of my heart – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 55 lượt xem
  • 6 tháng trước

|Sookay| This Love - Chương 25. King of my heart

Sáng nay Sơn về Sài Gòn sớm vì anh có hẹn đi xem căn hộ. Anh đã dự trù kế hoạch dự phòng A, B, C cho việc em từ chối anh. Vào Sài Gòn mua nhà và làm việc để tiện ở gần em là một trong số đó. Công việc thì Sơn chỉ cần ngỏ ý muốn Nam tiến, các công ty lớn đã thi nhau mời anh về làm việc.

Đêm hôm trước ở lễ cưới, Khoa say bí tỉ để anh bế về phòng, trong lúc mơ màng lại luôn miệng gọi tên anh, làm nũng đòi anh hôn thì mới ngủ. Say mà khoẻ như trâu, hai tay hai chân đu người anh cứng ngắt không cho nhúc nhích. Cuối cùng Sơn chịu thua, chủ động hôn lên đôi môi đỏ mọng màu rượu, thèm khát như thể mấy tiếng trước em và anh không hôn nhau đắm đuối giữa rừng thông. Sơn biết trái tim Khoa cũng khao khát anh, dù em nói khác. Bởi vậy anh khá tự tin sớm muộn gì em cũng mềm lòng. 

Chỉ là không ngờ em đổi ý nhanh vậy, cụ thể là sau một đêm. Bó hoa linh lan anh đã đặt mấy hôm trước phòng trường hợp em từ chối, tự dưng lại được việc. Cũng phải kể đến công thằng Nam, em Khánh giúp anh một tay. Lần tới phải bao tụi nó một chầu mới thoả. 

Điều anh không ngờ thứ hai là anh vì mắc công việc phải rời đi sớm, em lại không nói không rằng, chạy ra Hà Nội tìm anh. Vậy mà lại hay, vừa tạo điều kiện để mẹ gặp em, vừa để em thăm nhà chồng tương lai, sao mà tiện cả đôi đường. 

Anh cứ tưởng phải mất cả ngày coi nhà, nghĩa là sớm nhất thì đến đêm Sơn mới ra tới Hà Nội. Chắc vì nôn quá, đến giữa trưa Sơn đã chốt xong nhà. Anh xách vali ra thẳng sân bay mà không ăn uống gì.

Sơn nhớ em lắm, dù tối qua ôm em trong vòng tay thì giờ đây anh vẫn mong gặp em chết đi được, ước gì có cánh cửa thần kì để anh một bước gặp em chứ không phải bay mấy tiếng như này.

Cả ngày anh cứ lâng lâng như trên mây, không dám tin những gì mình mong đợi từ lâu đã thành hiện thực. Chỉ khi thấy Khoa đang vùi mình trong chăn của anh, say ngủ như một chú cún, khi nghe từ chính miệng em bảo anh quay lại đi, lòng anh mới ngưng chộn rộn.

Tối mùa đông Hà Nội còn lạnh hơn cả Đà Lạt. Sơn sợ áo Khoa mang theo không đủ ấm nên bắt em mặc áo của mình. Anh dẫn em đến quán nem chua rán mà anh tâm đắt nhất cái đất Hà Thành, lại đèo em qua những con phố anh đã nằm lòng. Một lần nữa, anh để em vẽ lên những kỉ niệm với thành phố anh yêu, nơi anh đã gắn bó hàng chục năm.

Suốt đoạn đường, Khoa luôn nhét tay trong túi áo anh để sưởi ấm, hỏi hết cái này đến cái khác mỗi khi đi qua những con đường mới. Gió đông tát vào mặt nhưng lòng anh thì ấm nhất quả đất. Rồi Khoa đòi cầm lái để tự khám phá, rốt cuộc chở anh đi vào ngõ cụt, cũng phải có căn mới đi lạc được như vậy, Sơn nghĩ khi chật vật tìm đường ra lại đường chính.

Hai đứa về nhà cũng đã gần nửa đêm. Sơn tìm trong tủ áo sơ mi và quần đùi để em mặc ngủ, vì vali của Khoa giờ chỉ toàn đồ chưa giặt. Khoa tự nghĩ hai đứa giống vợ chồng son, em ngại ngang. Nhìn bộ dạng em ngượng ngùng, bé bỏng trong chiếc áo oversize của mình, anh muốn cắn một cái. Vừa mới lại gần đã bị con cáo cho một đạp rồi đẩy vô nhà tắm.

Phong cách bày trí bàn làm việc của anh không khác hồi ấy là bao, vẫn là ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo sự ấm cúng cho cả phòng. Khoa đến bên bàn làm việc để ngắm nghía bức ảnh anh hồi còn bé, nhỏ tí nhưng đôi mắt to và hàng mi cong vút vẫn không lẫn đi đâu được, em xuýt xoa vì trông anh đáng yêu quá thể.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.