Tính nông tính sâu, tính trước tính sau cũng không tính qua ông trời. Khoa mếu máo vì tình huống dở khóc dở cười này. Người Sài Gòn nóng nảy bay ra Hà Nội còn người Hà nội thong thả về Sài Gòn, là gặp lại nhau dữ chưa.
Khoa bấm gọi cho anh.
\”Anh nghe em\”
\”Anhhh, giờ sao, em ở Nội Bài rồi\”
\”Bình tĩnh, giờ em về nhà anh đi, ở lại một đêm, mai anh ra đón\”
\”Sao mà được, nhà anh còn có mẹ anh, hay bây giờ em mua vé về liền\”
\”Đã tốn tiền ra rồi thì ở lại chơi đi, anh nói mẹ nấu cơm chờ em rồi, qua nhaa\”
Khoa chưa kịp hỏi thêm thì anh đã cúp máy. Em ngồi khờ người thêm 10 phút mới bắt taxi về địa chỉ anh cho.
Đây là lần thứ hai Khoa ra Hà Nội. Hồi trước em cứ mơ mộng về thủ đô, đòi anh khi nào về Việt Nam phải dắt em đi. Rồi lúc chỉ còn một mình, điểm đến ấy bị xếp vào danh sách hàng dài những nơi Khoa muốn đến, phủi bụi theo năm tháng.
Phải đến lúc em vừa tốt nghiệp, trong mấy tháng rảnh rỗi lại còn thất tình, Khoa mới tự ra Hà Nội. Hà Nội đẹp, nhưng cứ buồn man mác. Bầu trời lúc nào cũng mang màu sắc ảm đạm dù là mùa hè. Chắc tâm trạng em không vui nên tự gắn filter cho mọi thứ.
Từ sân bay đi ra, Khoa nhìn ra cửa sổ, vẫn là Hà Nội, nhưng là mùa đông. Ánh nắng buổi trưa không quá gắt, phủ lên mọi thứ một màu vàng ngả ánh xanh. Vậy mà Khoa lại thấy nó đẹp, nó thơ.
Nhà Sơn cách sân bay tầm 30 phút đi ô tô. Xe dừng trước cửa một căn nhà sơn trắng với khoảng sân nhỏ, nằm im lìm trong một con ngõ yên bình.
Khoa đang đứng chần chừ ở trước cửa không dám bấm chuông thì mẹ Sơn đã ra đón. Em còn nhớ lúc gặp cô ở Nhật, dù có được cảm tình của cô, em vẫn thấp thỏm, lo sợ làm cô phật lòng vì trong tâm thế phải giấu giếm chuyện quen anh. Đến giờ sự ngại ngùng ấy vẫn còn, vả lại em còn đang làm phiền người ta khi đột ngột đến Hà Nội như vậy.
\”Dạ con chào cô\”, Khoa nở nụ cười
\”Chào con, lâu lắm rồi mới gặp Khoa, cao lớn đẹp trai quá suýt thì cô không nhận ra rồi…đi, vô nhà kẻo nắng\”
Ngôi nhà không quá lớn, trong sân trồng vài loại rau thơm và hoa hồng. Cô đã nấu sẵn một bàn đầy ắp đồ ăn. Mùi đồ ăn thơm phức làm dạ dày Khoa cồn cào, lúc này em mới nhớ mình chưa ăn gì từ sáng, chỉ lo làm thủ tục để bay liền. Khoa còn đang lóng ngóng không biết để hành lí ở đâu thì cô đã giục em vào rửa tay rửa mặt rồi ăn cơm đã, đồ đạc để đó tính sau.
\”Chắc con đói rồi, ăn nhiều vào nhé\”
Khoa vừa ăn vừa trò chuyện với cô. Dù sao thì cũng rất lâu rồi họ mới gặp lại, biết bao nhiêu chuyện để cập nhật. Em dần quen với không khí yên ả của bữa cơm trưa mà không còn căng thẳng như ban đầu.
\”Con chịu làm lành với thằng Sơn, cô mừng quá\”, mẹ Sơn mang ra đĩa trái cây đã gọt sẵn còn vương hơi lạnh, đẩy đến trước mặt em.
\”Dạ? Con đâu giận gì anh đâu ạ…\”
Khoa chưa hiểu ý cô, em sợ mình lỡ lời lại làm lộ gì đó mà anh chưa nói với mẹ.