|Sookay| This Love – Chương 23. Lily of the valley – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 6 tháng trước

|Sookay| This Love - Chương 23. Lily of the valley

\”Em sẽ quên anh nhanh thôi\”

Tâm trạng Khoa ngổn ngang khi nói ra những lời đó. Mấy ngày qua em đã suy nghĩ nhiều. Càng cố tỏ ra bình thản, những cảm xúc anh mang lại cho em càng như biểu tình. Trái tim ngỡ đã đóng cửa với các loại cảm xúc của em, cuối cùng vẫn rung động vì cùng một người. Em không muốn bỏ lỡ anh lần nữa, nhưng cũng không ai bảo đảm anh sẽ giữ em thật chặt. 

Cuối cùng, Khoa vẫn chọn nghe theo lí trí, để tự bảo vệ mình, để né tránh những chuyện em không kiểm soát được, và…ít nhất họ không phải tránh mặt nhau nữa.

\”Nhưng anh cần em…không muốn xa em\”

Sơn vừa nói vừa siết chặt vòng tay, giọng anh rất nhỏ bên tai em, có chút nũng nịu, lại pha tí dỗi hờn như một lời trách móc. 

Khoé môi Khoa vô thức cong lên, cõi lòng như được sưởi ấm. Những lời này, dù là muộn 7 năm, nghe vẫn rất êm tai.

\”Chỉ một tuần thôi, anh sẽ ổn\”

7 năm rồi mà anh không ổn hơn tí nào.

Sơn đã sang đầu 3, đã chuẩn bị tinh thần kĩ càng nhưng bị em từ chối thì lần thứ 100 vẫn đau như lần đầu. Chắc Sơn năm 22 tuổi khi dứt khoát bảo Khoa mình kết thúc rồi, đã không ngờ tới Sơn năm 30 phải chịu hậu quả mà nó gây ra. Buồn là vậy thôi chứ Sơn vẫn chưa bỏ cuộc, anh còn nhiều chiêu dụ cáo lắm. 

Cũng phải vài ba phút trôi qua mà Sơn không có dấu hiệu sẽ buông em ra. Khoa bắt đầu khó chịu vì bị khoá chặt trong vòng tay anh, không nhúc nhích được một ly. Em cựa quậy như con nhộng trong chiếc kén. Tên này bụng mỡ núng nính mà lực tay chắc như gọng kìm, Khoa tức tưởi ré lên.

\”Thả ra, không em la lên à\”

\”La đi, không có ai ở đây đâu\”

\”Đưa em ra đây là có ý đồ hết mà\”

Anh vừa ôm vừa dụi mặt vào cổ Khoa làm em nhột, đang mood buồn sầu não mà Khoa bị chọc, cơ mặt giãn ra, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt. Chết thật, còn cười là còn khổ. 

Khoa vùng ra khi anh để lỏng vòng tay rồi chân bốn cẳng chạy về chỗ buổi tiệc, mặc cho Sơn đuổi theo phía sau gọi với theo như mẹ gọi con. 

Khách khứa vẫn say sưa, không khí hẳn còn náo nhiệt dù đã muộn. Hai thằng đàn ông trong bộ dạng xộc xệch, thở hổn hển, cùng biến đi đâu đó rồi trở lại bàn tiệc làm mọi người không khỏi nhìn nhau cười chọc ghẹo.

Khoa giật mình tỉnh giấc khi trời tờ mờ sáng, tim đập thình thịch, em cảm giác mình đã bỏ lỡ một điều gì đó. Khoa cũng không nhớ tối qua mình về đến khách sạn lúc mấy giờ. Em lại uống rất nhiều, say khướt rồi để mặc ai đó khiêng về. 

Hẳn người đó là Sơn, vì em cảm nhận được nụ hôn của anh, cuồng nhiệt và mãnh liệt. Sức nóng lan tỏa, len lỏi vào cơn mơ, đan xen giữa thực tại và những ảo ảnh chập chờn. Nhưng em không dám chắc đó là kí ức hay giấc mơ nữa, vì giờ đây chỉ còn mình em trên chiếc giường lớn, giữa cái lạnh của sớm mùa đông.

Đầu vẫn còn choáng vì men rượu, Khoa tìm điện thoại vứt đâu đó trên giường. Một vài tin nhắn từ bạn bè, nhưng không một tin từ số điện thoại em vẫn chưa lưu tên. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.