Thời gian không còn nhiều, chớp mắt đã đến ngày trước lễ cưới.
Chuyện vẫn không có gì tiến triển hơn ngoài việc Khoa cho phép anh ôm mình ngủ. Sơn nên sống biết ơn vì nó đã là bước tiến vượt bậc. Nhưng anh tới để rước em về, ôm ngủ là không đủ. Sơn hơi sốt ruột với sự mập mờ không danh phận, nhưng cũng không ép Khoa. Anh biết bứt dây động rừng thì con cáo có thể chạy mất mãi mãi.
Đương nhiên chẳng có cái duyên số nào ở đây. Mọi việc đều là sự sắp đặt của Sơn. Từ việc nhờ Bảo gợi ý em đi sớm một tuần, trả tiền khách sạn cho em, đến việc nhờ Nam Khánh thúc em cho có động lực.
Anh đã ráng không lãng phí thời gian, ngay khi vừa đáp sân bay Đà Lạt đã vội vàng kéo vali chạy như bay về nhận phòng, rồi giả vờ như tình cờ gặp em. Khoa luôn rất tỉnh táo, khó có khi nào lừa được em, vậy mà chuyện mờ ám như vậy em không nhận ra, chắc là ông trời độ anh.
Nam và Khánh đã có mặt ở Đà Lạt, chuỗi ngày thế giới chỉ riêng anh và em đã kết thúc vì đương nhiên Khoa sẽ đi với tụi nó. Khoa hẹn một buổi double date để Sơn gặp mặt hai đứa, dù sao cũng nên giới thiệu người yêu cũ giả với người yêu cũ thật.
Thật ra sau cái lần gặp nhau ở nhà em, Khánh đã chủ động nhắn tin cho anh, thú nhận rằng cậu chỉ là bạn của Khoa. Rồi từ lúc nào đó, Khánh đã trở thành tình báo của anh. Nhất cử nhất động của em đều được Khánh báo lại, đương nhiên thằng Nam cũng là tòng phạm.
Không phải tụi nó muốn bán em cho giặc, chỉ là Sơn không làm gì quá đáng, không can thiệp đời tư của em, anh chỉ nghe và lặng lẽ ủng hộ từ xa.
Bọn nó đã gặp anh vài lần, lúc anh đi hội thảo trong Sài Gòn. Năm nào anh chả nhờ nó mua cả đống quà gửi em mỗi dịp sinh nhật, giáng sinh, lễ tết. Bây giờ lại phải giả vờ như không quen.
Mà phải nói hai đứa này nên đổi nghề làm diễn viên thay vì đi làm công ăn lương như bây giờ, tới anh còn phải ngạc nhiên tự hỏi bộ tụi nó quên mình thật hay sao.
\”Em hâm mộ anh lắm anh Sơn, mấy bài báo cáo của anh em đều đọc hết rồi\”, Nam bày đặt cúi đầu bắt tay anh nhiệt tình
\”Dạ chào anh, em là vợ cũ của Khoa\”, Khánh nói với nụ cười không thể giả tạo hơn
Khoa không mảy may nghi ngờ. Chắc tại Nam Khánh hay diễn tuồng, riết rồi em cũng không biết thật giả là đâu.
–
Một buổi họp mặt nho nhỏ của Xuất khẩu lao động cùng vài thành viên ngoại lai diễn ra vào đêm trước đám cưới, như một món quà cho Bảo. Lần đầu tiên họ có mặt đầy đủ sau rất nhiều năm.
Không muốn giành sự chú ý về bản thân mình trong ngày vui của Bảo, Khoa chủ động giữ khoảng cách với Sơn. Em nào biết nguyên bàn tiệc đều cùng một giuộc. Mấy năm qua Sơn đều nhờ mọi người thay anh chăm sóc em. Mỗi em giao diện thì là con cáo nhưng lại ngây thơ, không biết mình đang bị mấy anh lừa vô nhà tù tình yêu của người nào đó.
Khoa uống khá nhiều. Rượu vào làm em nghịch hơn bình thường, không nể nang ai mà cầm ly uống giao bôi với Khánh rồi lại Phúc. Em kết nạp thêm vài vợ hờ, còn ông chồng hờ Sơn Huỳnh Nguyễn thì em cho vô xó.