Tí của Khoa là 4 tiếng sau.
4 giờ sáng, chuông điện thoại của Khoa đã kêu inh ỏi. Sơn khó chịu mở mắt, trời vẫn tối đen như mực. Người bên cạnh vẫn ngủ say, không hề có dấu hiệu muốn tắt chuông. Anh lần mò trong bóng tối, tìm nguồn âm thanh chói tai đang rung bần bật trên tủ đầu giường phía bên Khoa.
Sơn chồm qua người con cáo đang cuộn thành một cục, với tay lấy điện thoại tắt chuông. Tiện tay ôm em vào lòng, tay vuốt mái tóc loà xoà sang hai bên để nhìn gương mặt đang say ngủ, lại miết lên cái má mềm mại rồi hôn lên đó vài cái. Trong lòng ấm sực, anh mãn nguyện ngủ tiếp.
Khoa lờ mờ tỉnh bởi cử động và thân nhiệt của người đang ôm mình. Em chậm chạp đẩy anh ra, mò tìm điện thoại trên tủ.
\”Dậy Sơn ơi, tới giờ chèo thuyền rồi\”
Giọng em lè nhè. Khoa xỏ đôi dép lông đi trong nhà rồi mở đèn. Căn phòng sáng trưng. Sơn rên ư ư vì chói mắt, kéo chăn che kín mặt.
Khoa đánh răng rửa mặt xong xuôi, ra vẫn không thấy dấu hiệu di chuyển của người trong chăn. Em trèo lên giường lật tung chăn sang một bên, đưa tay sờ bụng mỡ của anh. Bụng mềm xèo, một bé mỡ nằm trọn trong bàn tay Khoa. Sơn mở hé mắt nhìn mặt em phè phỡn bóp bụng anh.
\”Dậy đi, trước khi bị cắn\”
\”Cắn đi mới dậy\”
\”Ngang ngược\”
Khoa bỏ xuống giường, mở vali tìm outfit. Sơn lồm cồm bò dậy đi vệ sinh, rồi vội vàng về phòng thay quần áo vì Khoa sắp bỏ anh đi thật.
Tờ mờ sáng mùa đông, trời rét căm căm nên Khoa bảo đi ô tô cho đỡ gió. Sơn vẫn giành lái, ấn em vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho rồi mới qua ghế tài xế, rất cồng kềnh.
Giờ Sơn công khai theo đuổi em rồi, không phải thắc mắc những hành động của anh, nhưng Khoa vẫn không quen với sự chăm sóc này. Em mặc kệ, để mọi chuyện tới đâu thì tới, không từ chối cũng không hùa theo.
Trời vẫn còn tối, không gian tĩnh mịch. Khoa kéo cửa kính để những luồng gió mát lạnh mơn trớn một bên má mình, tiếng gió ù ù khi Sơn băng qua những rừng thông.
Em mở một bài nhạc jazz, dòng nhạc mà em thích chỉ vì ngày trước anh hay mở. Có những điều nhỏ nhặt của ngày cũ đã vô tình trở thành một phần cuộc sống em. Dù anh có rời đi thì chúng vẫn ở lại, tạo thành em của hôm nay.
Sơn ngân nga giai điệu, không biết lạ lẫm hay quen thuộc. Mắt anh vẫn chăm chú nhìn đường. Em tựa đầu lên cửa, lại khẽ nhìn sang anh, bắt gặp ánh mắt anh liếc trộm mình.
\”Lo lái xe đi\”
\”Người đẹp làm anh phân tâm\”
\”Cấm thả thính\”
\”Thính gì đâu, người ta nói thật\”
Ngày trước Sơn có cợt nhả vậy không nhỉ, Khoa không nhớ nữa. Chỉ nhớ khúc đầu của chuyện tình cũng như vậy, toàn những yêu thương dịu dàng khiến tim em tan chảy. Rồi sau đó thì, Khoa chỉ muốn quên đi. Dù không còn đau thì nó vẫn là những kí ức em muốn bôi mờ trong tiềm thức, để mối tình đó chỉ còn những đoạn cắt ngọt ngào.