|Sookay| This Love – Chương 20. Acorn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 6 tháng trước

|Sookay| This Love - Chương 20. Acorn

Khoa dành cả ngày đầu tiên để đi café. 

Em dậy từ rất sớm, sửa soạn rồi bắt taxi ra ngoài. Hết quán này đến quán khác. Khoa không chụp hình check in như những người khác. Chỉ đơn giản tận hưởng không gian quán, ngửi mùi cà phê, ngắm khung cảnh thành phố qua cửa kính, hoặc ngồi chơi điện thoại. 

Ai vào quán cũng đi cùng nhóm bạn hoặc tay trong tay với người yêu, không khí rộn ràng tiếng cười nói. Khoa không buồn vì đi một mình, người hướng nội part-time như em được dịp sống chill thì cũng thích thú. Cơ mà tới cuối ngày thì em cũng tới giới hạn vì quá chán.

Khoa rút điện thoại tìm số điện thoại hôm qua vẫn chưa lưu tên, em chần chừ, cuối cùng cũng bấm gọi. Tiếng tút vang lên hai lần thì đầu bên kia đã bắt máy.

\”Alo anh nghe\”

\”Sorry em gọi hơi trễ, anh ăn tối chưa\”

\”Chưa, em muốn đi ăn hả\”

\”Ừm\”

\”Em đang đâu vậy, anh qua rước\”

Đã 8 giờ tối, Khoa hơi ngạc nhiên khi Sơn chưa ăn, em lại vui vẻ vì có người đi ăn cùng. 

10 phút sau thì Sơn đã đợi ở trước quán trên con Sh màu xanh bơ anh thuê ở đâu đó. Anh giơ mũ ra ý nói để anh đội cho, còn đòi cài nón cho em. Khoa nhướng mày nhìn anh, nhưng cũng cúi đầu để anh làm. 

Ngồi trên xe anh đèo, em xít sát ra phía sau yên xe, tưởng như ở giữa có thể nhét thêm một người. Boi phố Hà Nội chạy cũng phải kiểu cách, cứ phóng nhanh rồi thắng gấp, 30 tuổi mà như thằng trẻ trâu. Mỗi lần xe dừng đột ngột, em phải gồng mình để không xô vào anh.

\”Tí nữa em chạy cho, anh chạy mà em mỏi hết người\”

\”Anh bày nè, ôm anh là không bị nhé\”

Khoa lại đập vào lưng ông dà.

Anh chở em đi ăn lẩu bò. Không biết ngon dở ra sao nhưng quán nhái thì đầy ra đó làm anh rối, không biết đường nào mà lần. Chạy một hồi thế nào lại quẹo lộn vô một con ngõ tối thui chật hẹp, không ai khác ngoài xe em. Khoa phải niệm phật vì sợ có ai nhảy ra bắt cóc hai đứa bán sang Campuchia. Em vô thức xít lại gần anh một chút. Hương nước hoa từ áo khoác anh thoảng nhẹ qua đầu mũi, không còn là mùi quen thuộc của ngày xưa, nhưng vẫn thơm theo một cách rất Sơn.

Vào quán, Sơn gọi món, lau bát đũa, nhúng lẩu, gắp ra chén, thiếu điều đút luôn cho Khoa. Em chỉ việc ngồi nhìn và ăn. Khoa cũng ngại nhưng Sơn cứ giành làm, nên em hưởng thôi không đôi co nhiều.

\”Sao anh ăn muộn vậy\”

\”Anh ăn rồi\”

\”Ủa, sao hông nói\”

\”Ăn thêm đâu sao đâu, anh cũng muốn ăn thử quán này\”

\”Cảm ơn anh nha…vì đã đi cùng em\”

\”Xời, anh tình nguyện mà\”

Khoa nhai nhóp nhép, trong lòng thoáng qua vài suy nghĩ, không biết anh chỉ đơn thuần muốn đi chơi, hay có ý gì khác với mình. Nhưng em không hỏi, sợ lại tự suy diễn rồi hớ. Thôi thì cứ để mọi chuyện tự nhiên, một nồi lẩu bò cũng không thể nói lên điều gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.