Một, ba, năm, bảy.
Bảy năm trôi qua kể từ lúc cuộc tình ấy chấm dứt và nằm lại ở quá khứ, hoặc không.
Khoa và Sơn đều đã tốt nghiệp và trở thành công dân gương mẫu, ngày làm việc 8 tiếng, đêm đi quẩy với chút sức tàn cuối cùng của tuổi U30.
Khoa không còn gặp lại Sơn từ ngày hôm ấy. Có vẻ Sơn đã nghe lời thỉnh cầu của em. Anh tốt nghiệp loại xuất sắc với nghiên cứu thực hiện cùng đàn anh sau đại học được xuất bản trên một tạp chí học thuật danh giá. Sau khi trở về Việt Nam, Sơn đã không vào lại Sài Gòn mà về làm việc ở Hà Nội. Anh vẫn luôn ưu tú như vậy, xuất hiện ở nhiều hội thảo và là một trong những gương mặt xuất sắc của ngành.
Nhóm mấy anh em Xuất khẩu lao động vẫn thân thiết so với cái tần suất 1 năm gặp mặt 2-3 lần của họ. Chỉ là, cuộc họp mặt nào có Khoa thì sẽ không có Sơn, và ngược lại. Chẳng ai nói hai người họ tránh mặt nhau, sẽ luôn có những cái cớ cho việc không tham gia được và các anh đều ngầm hiểu, họ cũng không nhắc về chuyện đó nữa.
Nói về tình yêu, Khoa đã trải qua thêm hai lần yêu đương. Một cậu bạn cùng lớp ngỏ lời thích em, Khoa đồng ý hẹn hò, đến khi tốt nghiệp thì đường ai nấy đi. Lại thêm một mập mờ quen được hai tháng qua app hẹn hò, đơn giản vì em quá chán, chỉ muốn có người đi chơi cùng. Có lẽ Khoa đã không mở lòng, nên mọi thứ trôi tuột qua kẽ tay.
Sau hai lần chia tay, Khoa quyết định độc thân luôn, tới giờ đã được 1 năm rưỡi. Em nghĩ mình bị vô cảm thật, vì mọi thứ với Khoa cứ bình bình. Không có gì làm em quá vui hay quá buồn. Em sống, nhưng lại cảm giác như chỉ đang tồn tại.
Khoa thèm được khóc cạn nước mắt, hoặc vui đến quên trời quên đất như hồi 20. Phải chăng cuộc sống một mình là như vậy. Em không biết phải đổ lỗi cho ai, cũng chẳng có lý do gì để phàn nàn, nó như một cái gai trong lòng cứ nằm đó, thỉnh thoảng làm em bận tâm tới, rồi lại để cuộc sống bận rộn cuốn đi.
Tháng 12, trời Sài Gòn se lạnh nhưng Khoa thì mặc chiếc hoodie dày cộm. Em đang trên đường lên Đà Lạt để dự đám cưới người em coi như ruột thịt, má Bảo của em. Nhớ lại tháng trước khi Bảo gọi em ra café để nói chuyện hệ trọng, em còn tưởng má bị gì. Đáp lại là nguyên tấm thiệp mời tím lịm trên bàn. Khoa tròn mắt, không ngờ má và dì Cỏ, người yêu 10 năm hơn của má, cuối cùng cũng được nắm tay nhau trong bộ vest cưới, chính về chung một nhà. Em không khỏi cảm động.
\”Chúc mừng má tui, cuối cùng cũng đi lấy chồng\”
\”Má cưới dì về chăm con mà\”
\”Mà…má mời đông hong dạ\”
\”Cũng hong nhiều, tiệc thân mật ấm cúng à con\”
Thấy Khoa ngập ngừng, Bảo nói tiếp
\”Có mấy ông Ti, ông Phúc, ông Sáu Thuận nè, Nam Khánh nữa nè\”
Đôi mắt Khoa vẫn như tìm kiếm gì đó
\”Sơn nè, mà nó tít Hà Nội nên hên xui\”
Khoa gật gật đầu như đã nghe được cái cần nghe, em chuyển sang chủ đề khác.
Dạo này công việc bận rộn nên Khoa hầu như không có thời gian cho bản thân. Nhân dịp đám cưới, Bảo khều em xin nghỉ vài ngày kết hợp đi chơi trên Đà Lạt, còn kêu là Nam với Khánh đồng ý đi rồi, nên Khoa theo luôn không do dự. Nam và Khánh thông qua em mà thân thiết với Bảo lúc nào không hay, Khoa rất quý cái gia đình xã hội này.