|Sookay| This Love – Chương 18. Lost star – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 6 tháng trước

|Sookay| This Love - Chương 18. Lost star

Sơn nghĩ anh sẽ không cảm nhận được hết vẻ đẹp của mùa đông Nhật Bản nếu không phải lòng em, và bây giờ, mùa đông lại đến nhưng chỉ còn là sự chán ghét và lạnh lẽo trong tâm hồn.

Lại một đêm Sơn lang thang qua những nơi anh vẫn hay đi từ lúc mới sang Nhật. Vẫn là khung cảnh quen thuộc trong không gian tĩnh lặng lúc nửa đêm. Chỉ có điều, những ngõ ngách mà anh đi qua đều có bóng hình em. 

Những con đường mà anh nắm tay em đi dạo mỗi đêm đông, nơi góc phố anh bế em xoay vòng lúc chờ đèn đỏ, phía sau toà nhà cũ nơi ánh đèn đường không rọi tới, anh trộm ôm em vào lòng và hôn ngấu nghiến, làm trôi lớp son dưỡng có vị dâu em đã bôi. Khoa đã đến và thay đổi mọi kí ức của anh về thành phố này.

Thời gian có vẻ bỏ qua anh vì nỗi nhớ em và cảm giác tội lỗi chỉ tăng chứ không giảm. Đông qua xuân về, Khoa vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của anh, hoặc nói chuyện cười đùa với anh, hoặc giận hờn đòi anh dỗ, nhưng kết cục luôn là một, anh tỉnh giấc trên chiếc giường trống vắng và em thì ở cách anh 4000 cây số.

Sơn vào đọc lại tin nhắn cũ từ lúc mới quen đến khi chia tay, Khoa vẫn luôn như một em bé dễ chiều bám hơi anh, chỉ có anh lạnh nhạt dần trong từng con chữ. Anh giận bản thân mình vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn, cố chấp dù em đã nói rất nhiều lần rằng em không ổn.

Sơn cũng không biết mình muốn gì. Anh vẫn còn yêu em, nhưng em đã tổn thương vì anh quá nhiều, liệu anh còn cơ hội nào không? Anh cũng không chắc nếu được làm lại, mọi chuyện sẽ khác đi. Lý trí bảo dừng lại, nhưng con tim thì gào thét. Anh cứ chần chừ không thể quyết định, để mặc bản thân bị cảm xúc ăn mòn.

Một buổi tối bình lặng như bao ngày, Sơn check điện thoại sau khi về nhà từ lab. Khoa không block anh trên mạng xã hội nên Sơn vẫn cập nhật được  tình hình của em ở Việt Nam. Story của em sáng đèn. 

Anh luôn nhấn vào đó đầu tiên để xem hôm nay em thế nào. Dạo này Khoa chăm đăng story lắm, toàn ảnh đi chơi ăn uống. Anh mừng vì có vẻ em đang rất vui vẻ, nhưng thật tâm mà nói, anh ước gì em vẫn còn chút gì đó cho anh. Và cầu được ước thấy, story em là ảnh chụp quyển sách anh tặng với dòng caption cụt lủn: \”Thú vị\”.

Adrenaline chạy rần rần trong người. Sơn muốn gặp em, ngay bây giờ. Một ý tưởng điên khùng nhưng nếu Khoa ở đây, em sẽ bảo anh làm liền đi đừng chờ. Sơn bỏ qua mọi nguyên tắc của mình mà vơ đại vài bộ quần áo, lục tìm hộ chiếu bỏ vào ba lô. Anh bắt kịp chuyến bus cuối lúc nửa đêm và đã có mặt ở sân bay Kansai lúc sáng sớm.

Giờ anh mới hiểu vì sao Khoa lại thích làm những chuyện ngẫu hứng, sự phấn khích khi nghĩ đến việc em sẽ bất ngờ thế nào khi gặp lại anh khiến anh vui sướng.

Vừa đáp Tân Sơn Nhất tầm buổi chiều thì Sơn đã vội tìm đến nhà Khoa qua địa chỉ mà anh hỏi được từ Bảo. Căn nhà im lìm nép mình sau dàn bông giấy. Không có ai ở nhà vì ba mẹ Khoa đã về quê. Anh chờ em suốt từ đó đến tối, chẳng ăn uống gì, trong lòng sốt ruột nhưng không dám nhắn tin cho em, nhất quyết đợi gặp được em trực tiếp. 

Ngay khi Sơn định bỏ đi mua đồ ăn, một chiếc taxi dừng trước cổng nhà. Anh vội nấp vào tán cây phía bên nhà, không khỏi hồi hộp với ý nghĩ làm em bất ngờ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.