Khoa đáp máy bay lúc 1 giờ trưa. Việt Nam chào đón em bằng một cơn mưa rào, ông trời thật biết trêu ngươi mà. Ba mẹ đã đứng ngoài cổng chờ em. Khoa sà vào vòng tay mẹ, không khỏi cảm thấy ấm áp vì ở đây vẫn luôn có người sẵn sàng dang tay đón em về.
Mẹ đã biết chuyện em chia tay nên lại thêm xót vì đứa nhỏ nhìn xơ xác một mẩu, gương mặt gầy gò cùng mái tóc tẩy đã phai màu càng làm em thêm thiếu sức sống, như một cái cây không ai tưới tắm mà héo úa.
Sau khi ăn uống nghỉ ngơi lấy lại sức, điều đầu tiên Khoa làm là gom hết tiền để dành của mình để đi xăm. Mặc cho mẹ cằn nhằn vì đã muộn, Khoa vẫn lấy cớ ra ngoài gặp bạn để tìm đến tiệm xăm mà má Bảo đã chỉ.
Khoa cũng sợ cái tính ngẫu hứng của mình vì giờ đứng trước tiệm xăm, nhìn mấy lượt khách đi ra đi vô ai trông cũng ngầu đét thì em lại rén ngang. Phải đến lúc nhân viên tiệm ra mời thì Khoa mới ngượng ngùng bước vào.
Hình xăm đầu tiên trong đời, em chọn một hình có nửa mặt trăng và nửa mặt trời hoà vào nhau thành một. Anh là vầng trăng dịu dàng bao lấy em, một mặt trời rực rỡ toả ánh nắng. Ai nói em sim lỏ cũng được. hỉ là Khoa thích lưu giữ kỉ niệm, bởi quá khứ, dù đẹp hay đau, vẫn là một phần con người em, nên Khoa mới quyết định in lên mình hình ảnh đại diện cho anh và em, như một dấu ấn không thể phai mờ.
\”Mày nói thiệt hả Khoa\”, Nam vừa hút rột rột ly trà sữa vừa trố mắt nhìn thằng bạn thân từ năm nhất đại học mà một năm rồi nó mới lại gặp.
Khoa mà Nam biết là một đứa liều lĩnh hay nghịch ngợm thật, nên việc nó đi xăm cũng là chuyện sớm muộn, cơ mà xăm vì một thằng con trai khác á? Ai mà ngờ Nhật Bản đã biến bạn nó từ một thằng nhóc vô tư vô lo thành luỵ tình cỡ này.
\”Mày không chơi mày không hiểu được đâu\”, Khoa biện minh cho hành động có phần trẻ trâu của mình, chỉ tiếc thằng bạn độc thân đời nào mà biết mùi tình yêu
\”Ai nói mày tao không chơi\”
\”Gì\”
Nam móc điện thoại dí ảnh một chàng trai tóc hồng vào mặt Khoa. Em chỉ biết thở dài vì giờ Nam cũng có bồ, từ giờ em chơi một mình.
–
Khoa trở lại với nhịp sống bận rộn ở Việt Nam, hâm nóng những mối quan hệ đã phần nào xa cách sau một năm không gặp. Mọi thứ vẫn không khác trước lúc em đi là mấy, cảm giác như dòng thời gian nơi đây đã ngưng đọng còn Khoa thì già đi mấy tuổi.
Em học cách làm mọi thứ mà không có anh bên cạnh, như lúc anh chưa bước vào đời mình và làm rối tung mọi thứ. Mỗi ngày là một cuộc chiến gồng mình kìm nén ý muốn nhắn tin cho anh. Mỗi lần như vậy, em đều viết bằng hết tâm tư của mình vào ghi chú trên điện thoại thay vì tìm kiếm cái tên mà em đã ignore trong tin nhắn. Tự nhắc bản thân rằng mình đã buồn và tủi thân thế nào, rằng sau cùng chỉ là sự thất vọng mà thôi.
Đúng là cái gì cũng cần có thời gian. Vết thương lòng vẫn còn đó, nhưng giờ chỉ là cơn đau râm ran, âm ỉ, không còn rách toạc, không còn ứa máu như những ngày đầu. Khoa học cách chung sống với những cảm xúc ấy, chấp nhận rằng chúng là một phần của mình.
Nhưng vẫn có lúc em gục ngã, để những suy nghĩ tiêu cực gặm nhấm bản thân. Ghét chính mình vì yếu đuối, vì bi lụy cho một người đã quay lưng mãi mãi. Và em ghét anh, cuối cùng em cũng ghét anh, vì đã dang tay khi em ngã vào ái tình, rồi lại buông tay cho em vỡ tan tành.
Rồi những giọt nước mắt cũng vơi dần. Và một ngày nọ, Khoa nhận ra mình không còn khóc vì anh nữa. Có lẽ nước mắt cũng có thể cạn, vì suốt những năm tháng sau này, dù có muốn, em cũng không thể khóc thêm lần nào.
–
Sinh nhật Khoa, em rủ Nam và Khánh, bạn tóc hồng trong điện thoại nó, đi ăn sinh nhật. Cứ ngỡ có bồ thì Nam quên mình nhưng không, có vẻ em còn thân với Khánh hơn cả nó. Cả hai đam mê đóng vai vợ chồng để chọc thằng tó Nam, còn Nam thì mỗi lần bị chọc là hùa theo dữ dằn, chọi dưa không thua gì nhau.
Đã 8 tháng từ khi em về Việt Nam, 8 tháng tự chữa lành bản thân. Khoa hầu như đã thành công trong việc tạo áo giáp cho trái tim mình và xoá bỏ anh khỏi đầu. Nhưng hôm nay là sinh nhật, em tự mình nghỉ phép một hôm. Khoa vừa uống vừa kể cho hai đứa chíp bông chuyện sinh nhật bất ngờ năm ngoái.
Nói không còn cảm xúc là xạo chó. Khoa đã từng chấp tay cầu nguyện khoảnh khắc ấy kéo dài một chút, vậy mà giờ đây chỉ còn là một ký ức ngọt ngào trộn lẫn cảm giác nhoi nhói mơ hồ nơi lồng ngực.
Lâu rồi Khoa mới uống lại. Có vẻ hơi men làm em uỷ mị hơn bình thường, nhưng Khoa vẫn giấu cảm xúc mình sau nụ cười ấy.
\”Chồng em say rồi, giờ em phải đưa ảnh về, anh…lấy xe máy qua trễ tí…gặp em chỗ cây bông giấy kế cổng nhà nha\”, Khánh nói với Nam, vẫn chưa chịu xả vai mà diễn tiếp vở tình tay ba
\”Oke bé, dẫn ảnh vô nhà rồi mình bí mật trốn đi\”
Nam cười hớ hớ nựng mặt Khoa, lúc này đã đỏ lừ vì uống
\”Ê tao còn tỉnh nha hai bây\”
Khánh đi taxi về cùng Khoa vì sợ em bị bán qua biên giới ngay sinh nhật. Tới trước cổng nhà, Khoa lựng khựng bước xuống xe, không chịu vào nhà ngay mà chần chừ, đoạn quay lại tìm người đi cùng mà gục đầu lên vai, hai tay buông thõng.
\”Cho anh mượn vai tí\”
Khánh cũng biết ý, đứng im cho em dựa. Buông giáp một hôm là em lại mong manh như ngày đầu, không chống lại được sức tàn phá của hoài niệm.
Và Khoa khóc. Em không chịu nổi nữa.
Nhưng không có giọt nước mắt nào, chỉ là một lớp nước dâng lên nơi viền mắt, cảm giác cay xót trong mũi, những tiếng sụt sịt trong cổ họng và đôi vai hơi run lên. Khoa muốn khóc cho đã mà sao lạ quá, cảm giác này còn khó chịu hơn.
Khánh lặng lẽ kéo em sát vào mình hơn, tay vỗ về lưng em như dỗ con nít. Đứa trẻ to xác này đã cố gắng rất nhiều.
Chợt Khánh giật mình vì nhận ra trong góc khuất phía cây bông giấy có người nhìn mình chằm chằm. Không phải Nam. Một người lạ. Chưa kịp phản ứng thì người đó đã bước ra tiến về phía mình. Cậu ngờ ngợ nhận ra gương mặt điển trai kia vì cậu có stalk người ta.
\”Anh Sơn?\”
—-
anh sơn hiển linh, who\’s happy?