|Sookay| This Love – Chương 15. Aftermath – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 6 tháng trước

|Sookay| This Love - Chương 15. Aftermath

Trong 10 ngày ở lại Nhật, Khoa dành phần lớn thời gian để đóng gói đồ đạc và làm các thủ tục hành chính. Ban ngày, em ra ngoài nhiều nhất có thể. Đứa nhóc ấy khiến bản thân bận rộn để không phải đối mặt với những suy nghĩ trong đầu. Không rủ được Bảo thì rủ Phúc, không có người đi cùng thì đi một mình, lang thang hết chỗ này đến chỗ kia, cứ đi đến khi tối mịt mới về nhà. Mỗi lần về đều cất xe rồi chạy thật nhanh lên phòng vì sợ gặp mặt anh.

Khoa kể với phe nhà ngoại về chuyện chia tay, và bao lần như một, em luôn nở nụ cười cùng đôi mắt ráo hoảnh, bình thản nói rằng em vẫn ổn, như thể đó chỉ là một chuyện cỏn con. Khoa còn đùa cợt về việc đã \”đá anh ra chuồng gà\” thế nào. Nhưng ký ức về cái ngày mà em níu kéo, van xin anh quay lại, em chôn chặt nó vào một góc khuất trong lòng. Có ai muốn người khác biết mình là kẻ thua cuộc bao giờ.

Ban ngày, Khoa không khác gì một người bình thường, chẳng có dấu hiệu gì là mới chia tay. Khi đêm về, nằm một mình trong bóng tối, những dòng suy nghĩ tiêu cực lại thi nhau bủa vây em. Nước mắt cứ trào ra kể cả lúc em không muốn, tràn xuống hai tai như thể chúng là bể chứa nước. Sụt sịt một hồi lại phải ngồi thẳng dậy vì nghẹn, cố hớp lấy từng ngụm không khí.

Những câu nói của anh lúc tỏ tình với em, khi anh đề nghị bắt đầu một mối quan hệ, Khoa đều khắc sâu trong lòng. Thật buồn cười vì lúc bắt đầu mọi chuyện, em đã cảnh cáo với người kia rằng có thể anh sẽ buồn vì em sẽ không quan tâm anh được như anh muốn, rằng em không giỏi thể hiện tình cảm. 

Và anh nói gì nhỉ, phải rồi, anh nói anh sẽ thay em làm điều đó. 

Khoa tua đi tua lại những đoạn ký ức ấy như một cuốn phim, đến mức em không phân biệt được nữa đâu là lời anh nói, đâu là những ảo tưởng em tự bịa ra về một quá khứ chưa tan vỡ.

Em giận anh, rồi lại tự dằn vặt bản thân mình. Nếu Sơn biết mỗi đêm em đều trằn trọc đến 3 giờ sáng, trước khi ngủ em đều khóc đến ướt gối, thì anh có nỡ để mặc em như vậy không. Rất nhiều câu hỏi, và em sợ câu trả lời.

Trong những giấc ngủ chập chờn, tiếng mở cửa phòng bên cạnh làm Khoa giật mình, cứ ngỡ đó là anh bước vào phòng mình. Từ cái lần Sơn lén mẹ xuống ôm em giữa đêm, Khoa luôn hy vọng rằng sau mỗi lần cãi vã, anh sẽ lại đến, ôm em vào lòng, vỗ về em trong giấc ngủ, rồi cả hai sẽ làm hòa. Vì thế mà từ lâu em đã không còn khóa cửa khi ngủ. Nhưng đó là lần duy nhất anh làm vậy.

Khoa đã thử tìm đến rượu để trốn chạy nỗi buồn. Thật ra có một lý do khác em không ngại thừa nhận khi đối diện với thâm tâm mình. Em muốn mượn rượu để say, để lại có cớ tìm đến anh, lúc đó có thể đổ cho men say trong người. 

Em mua vài chai Soju đủ vị, pha thêm yakult theo công thức trên mạng cho dễ uống, vì nói thật Khoa không thích vị cồn. Em hình dung viễn cảnh mình say bí tỉ không biết trời đất, đến mức không kiểm soát mà gọi cho anh. Rồi anh sẽ xuất hiện, nhìn thấy em yếu đuối như vậy anh sẽ mềm lòng, như trong mấy bộ phim tình cảm em hay xem. Khoa tự thấy mình thảm hại. Ừ thảm hại thì sao, yêu và muốn được yêu là có tội hả.

Khoa dốc từng chai như uống nước lã, muốn say nhưng lại càng tỉnh. Chỉ có nhịp tim dồn dập, từng hồi rõ ràng, mà đầu óc thì trống rỗng. Em nằm ngửa ra sàn, cơn choáng nhẹ lan dần, lồng ngực cứ căng tức như thể chỉ cần một nhịp nữa thôi là vỡ tung. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.