Thời gian trôi nhanh hơn khi kỳ thi cuối kì đến gần. Khoa bị cuốn vào những buổi ôn tập đến tận khuya. Sơn được phân vào nhóm nghiên cứu của một học viên sau đại học nên thời gian ở lab cũng dày đặc.
Thoắt cái đã hết năm học. Lễ tốt nghiệp của Khoa diễn ra vào đầu tháng 8, các bạn Nhật đều đến để chúc mừng. Kouhei và nhóm cầu lông còn tặng em một cây vợt xịn xò, coi như quà chia tay. Nhóm Xuất khẩu lao động nhậu liền mấy hôm dù em còn ở lại Nhật Bản đến giữa tháng 9.
Dư âm của mùa hè vẫn còn đó nhưng thời tiết đã mát hơn phần nào. Đêm nay Huỳnh Sơn sẽ bước sang tuổi 22. Khoa đã làm bánh để mừng sinh nhật anh. Chiếc bánh tiramisu đậm đà vị cà phê, kết hợp với vị béo ngậy của mascarpone và hương rượu rum nhẹ nhàng. Khoa muốn anh bất ngờ nên dặn anh đúng giờ mới được xuống phòng em.
Đồng hồ điểm 12 giờ, Sơn đội sẵn nón sinh nhật mở cửa bước vào. Khoa đứng ở giữa phòng ôm chiếc bánh đã được thắp sẵn nến, ánh nến lập loè thắp sáng gương mặt em. Anh nhắm mắt và chắp tay ước. Sơn ước nhiều lắm, trong đó thầm cảm ơn vì em đã đến bên anh.
Hai người cùng ngồi trên giường nhâm nhi bánh.
\”22 tuổi rồi đó anh gì ơi, anh ước gì vậy\”
\”Hông nói, nói ra hết linh thì sao\”
\”Có em trong đó không\”, Khoa xắn một miếng bánh, cẩn thận đút cho anh
\”Em hư nên không có em nhé\”, Sơn vừa nhai vừa cười, kéo vai em sát về bên mình, làm bột cacao từ muỗng bánh trên tay em rơi xuống thảm
\”Ơ, tôi nướng bánh cho ông rồi mà giờ không thèm nhớ đến tôi à\”, cái giọng em đanh đá
\”Nhớ mà, nhớ Tin, nhớ Khoa, nhớ cáo của anh, em sắp về rồi, anh còn nhớ dữ nữa\”
\”Anh nói như anh không về cùng em\”
Khoa toan đút cho anh thêm một muỗng bánh, nhưng nhận ra người bên cạnh đã buông mình ra, trầm ngâm đến lạ. Một cơn bão sắp đến.
\”Tin ơi… Anh sẽ không về Việt Nam nữa, mà sẽ ở lại Nhật năm cuối. Anh cũng mới đổi ý đây thôi, em đừng giận nha\”
\”Giận vì điều gì\”
Khoa đang giận, em hỏi với tông giọng không cảm xúc, tay miết lên thành ly
\”Vì anh đổi ý mà không nói với em…Anh không muốn giấu em, chỉ là gần đây mình cãi nhau nhiều quá, nói ra chỉ sợ em giận\”
Sơn ôm em vào lòng, người em gồng cứng ngắt. Mỗi lần giận thì Khoa lại như vậy. Em vùng ra khỏi vòng tay anh rồi xít vào góc giường. Sơn đi đến ngồi lên chiếc ghế xoay cạnh bàn làm việc nhìn em.
\”Em lại giận hả\”, một khoảng lặng, \”Em như vậy thì anh đau lắm Khoa, đau lòng đau đầu, phải đoán xem em nghĩ gì\”
\”Vì nói ra thì anh cũng không chịu hiểu, anh có bao giờ coi em là ưu tiên của anh không, hả\”
Sơn im lặng, mỗi lần cãi nhau Khoa lại hỏi câu này.
Có lẽ vì anh khiến em cảm thấy lạc lõng trong mối quan hệ này. Niềm tin em trao anh đã chẳng trân trọng, để em cứ mãi băn khoăn, tự hỏi liệu anh còn muốn khiêu vũ cùng mình hay không, hay đã dừng lại từ bao giờ.