Khoa tỉnh giấc, nhìn quanh chỉ có mình em trên giường. Sơn đã rời khỏi Hiroshima từ sáng sớm để kịp chuyến bus đi Fukuoka.
Khoa vẫn còn giận anh, em quyết định rủ mấy anh đi nướng thịt để không phải phí hoài một ngày ủ dột trong nhà. Địa điểm được chọn là ngọn núi ở sau siêu thị. Tiết trời tháng hai vẫn còn lạnh. Cả bọn chọn một góc dưới gốc cây anh đào trơ trụi lá, trải thảm dã ngoại rồi bày biện đồ ăn.
\”Kay với Bin dạo này ổn không?\” Phúc vừa nướng vừa hỏi han em.
\”Dạ hạnh phúc lắm anh\”, Khoa trả lời, có chút ngập ngừng
\”Mà sao hôm bữa em phải nói dối vậy\”, Thạch bốc hai viên marshmallow từ túi kẹo bỏ vào miệng, hai má phồng lên
\”Dạ, Sơn nói ảnh không muốn mẹ lo nên chưa kể, tụi em phải giả vờ không quen trước mặt cô\”, em xoay xoay xiên kẹo trên tay, giọng nói ỉu xìu
\”Anh để ý thấy Sơn cũng không đăng ảnh hẹn hò gì lên mạng\”
\”Hồi trước thì có đăng ý, mà một năm nay không thấy cập nhật gì thêm\”
Bảo thấy nét mặt Khoa không vui liền nhắc khéo hai anh.
Lên núi nên sóng điện thoại hay data gì cũng yếu làm Khoa không truy cập mạng được. Em cất điện thoại sang một bên để tập trung tận hưởng buổi dã ngoại. Nướng đến chiều tà, mấy anh em lục tục thu dọn đồ về. Vẫn còn dư năng lượng, Phúc rủ cả nhóm kéo nhau đến Round1—một khu phức hợp giải trí với vô số hoạt động trong cùng một toà nhà. Chỉ cần mua vé trọn gói là có thể tha hồ chơi bowling, karaoke, bi-a và hàng tá trò khác. Khoa mải mê vui chơi đến mức quên cả lối về, quên luôn việc nhắn tin cho anh bồ.
Nhưng thực ra, đó chỉ là một cái cớ. Em đang dỗi nên chẳng muốn nghĩ đến anh.
–
Cũng phải hai hôm sau Sơn mới về đến nhà. Anh để mẹ nghỉ ngơi trên phòng rồi phi xuống phòng em. Khoa vừa mở cửa thì đã bị người lớn hơn lao vào. Không một câu chào hỏi, anh hạ trọng tâm, vòng tay ôm ngang thân dưới của Khoa rồi bế thốc em lên đi vào trong. Khoa đập vào vai anh bôm bốp, nghe rõ đau nhưng thằng cha kia không kêu than gì. Khoé môi em không ngăn được nụ cười.
Sơn thả em ngồi xuống giường rồi đẩy em ngã ra, mình thì dang hai chân quỳ lên giường, kẹp em bên dưới. Anh cúi người hít hà mùi hương sữa tắm. Người dưới thân không chịu nằm im mà xoay mặt tứ phía né tránh, đôi môi mím chặt không để cho anh hôn.
\”Bé Tin hư\”
Sơn thò tay cù lét em, làm em không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh nhân cơ hội đó, nhẹ giữ lấy cằm em mà hôn xuống. Này có được gọi là cưỡng hôn không nhỉ. Không chắc nhưng mà nạn nhân giây trước chống cự, giây sau đã nhắm mắt hưởng thụ. Em hít sâu, thu vào lồng ngực mùi hương quen thuộc. Hai tay choàng qua cổ để kéo anh gần mình hơn.
Sơn miết lên chiếc má bầu bĩnh của người thương, ánh mắt chứa cả biển tình nhìn em, như muốn truyền tải bằng hết nỗi nhớ nhung.