|Sookay| This Love – Chương 10. Dejavu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 39 lượt xem
  • 6 tháng trước

|Sookay| This Love - Chương 10. Dejavu

WARNING: 18 , lùi lại nếu bạn sợ 🙁

Khoa tỉnh dậy bởi cảm giác khô khốc nơi cổ họng. Đầu em vẫn còn chuếnh choáng từ trận say đêm qua, mi mắt hơi sưng do khóc. Trong phòng  chỉ có ánh sáng duy nhất là ánh đèn đường yếu ớt in trên rèm cửa. Hơi thở đều đặn của người bên cạnh phả vào gáy làm Khoa nhận ra trong phòng không chỉ có mình.

Thật sự thì Khoa đang gối đầu lên tay Sơn, lưng áp vào ngực anh, còn tay anh thì ôm eo mình. Có vẻ em đã gặp cảnh này rồi. Cũng là say, cũng giữa đêm, cũng ôm eo. Nếu lần trước em phải lặng lẽ gỡ tay anh ra vì hèn thì lần này em đã có thể nắm lấy vòng tay ấy mà siết chặt.

Cảm giác khát khô khiến em bứt rứt, em nuốt nước bọt rồi lại rụt rịt qua lại trong chăn.

\”Em khó chịu ở đâu à\”, Sơn xoa xoa bụng em, giọng ngái ngủ hỏi

\”Em khát nước\”

Sơn khẽ cười, đưa tay xoa đầu em, rồi nhẹ nhàng nâng đầu em lên, đặt xuống gối. Anh lần mò trong bóng tối ra bếp rót nước. Vì không quen không gian trong phòng nên anh hết bá cái bàn lại đụng cái ghế, xuýt xoa vài tiếng.

Khoa xoay người ra phía bếp để ngắm anh, ánh đèn từ bếp làm em chói mắt. Dù bật điều hoà chế độ sưởi 27 độ thì ngoài bếp vẫn lạnh vì có cửa kéo ngăn cách giữa bếp và phòng ngủ. Sơn mặc độc mỗi áo thun đen, quần đùi. Anh nhanh nhanh đặt cốc nước lên cái bàn con cạnh giường, rồi chui tọt vào chăn ôm em, vùi mặt vào ngực em mà dụi dụi. Khoa để anh làm nũng một tí, em vẫn còn giận anh chứ chưa quên đâu.

Khoa ngồi trên giường, uống ừng ực một hơi hết cốc nước. Em thở ra thoả mãn. Cơn khát đã dịu đi mà Khoa vẫn ôm cốc nước trống không, ngồi đó ngó ra bếp.

\”Em muốn nói chuyện không?\”, Sơn nằm xoay người, một tay ôm em. Chắc tư thế này là tư thế chữ L (?)

\”Tuỳ anh\”, em đặt cốc nước xuống bàn, tiếng sứ chạm với gỗ trầm đục

Sơn ngồi thẳng dậy, xoay người Khoa sang bên để em đối mặt với mình. Hai người ngồi xếp bằng trên giường, mắt đối mắt. Ánh đèn từ bếp làm anh chỉ thấy rõ một bên mặt em, nhưng đủ để biết em buồn.

Phải nói sao nhỉ, Sơn biết mình đã lơ em ở bữa tiệc, anh cũng biết em khó hoà nhập với mọi người, nhìn được vẻ cười sượng ngắt của em. Nhưng anh không thể ngăn mình cư xử như một thằng tồi. Anh không muốn đối xử đặc biệt với em để mọi người có cớ bàn tán về mối quan hệ của họ. Với cả, Sơn có cái tật, chắc là bệnh của học sinh ngoan, đó là khi ngoại giao với mọi người thì anh như một con người khác. Anh trở nên xởi lởi hơn bình thường, như kiểu gồng mình để hoà nhập. Nhưng Sơn không bỏ được, đằng nào nó cũng lợi ích hơn là xấu. Chỉ là nó làm tổn thương em. Nó làm tổn thương em.

\”Anh không cố ý làm em buồn…từ khi nào không biết, anh đã trở nên một phiên bản hoàn hảo trong mắt mọi người, và chỉ có cách tiếp tục như vậy thôi\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.