|Sookay| This Love – Chương 1. Departure – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 131 lượt xem
  • 6 tháng trước

|Sookay| This Love - Chương 1. Departure

|Sookay| This Love - Chương 1. Departure









Anh Khoa ôm ba mẹ lần cuối rồi đi vào cửa hải quan. Hai tiếng nữa, em sẽ lên máy bay sang Nhật, và ở đó trong 1 năm tới. Một đất nước xa lạ, một mình em, có lẽ là một khởi đầu mới. 

Số là trong lúc buồn tình vì chia tay mập mờ 3 tháng trước, Khoa đăng kí chương trình trao đổi du học trong 1 năm ở đại học X, Nhật Bản. Chưa kịp hối hận thì đã tới ngày bay. Em nghĩ thôi kệ, đằng nào mình cũng thích Nhật, sang đó tha hồ đi lượn mấy cửa hàng truyện tranh.

Lần đầu đi máy bay một mình, em hơi sợ. Phần vì không biết lúc xuống máy bay phải đi đâu, phần vì mỗi lần đi máy bay, em sẽ chảy máu mũi hoặc đau đầu dữ dội do thay đổi áp suất. Nói chung Khoa ghét bay. 

Em ước gì được ngồi ghế sát cửa sổ để ngắm cảnh, chứ không phải bị kẹp giữa như bây giờ. Bên tay trái là một người Nhật trung niên, tay phải là một thanh niên tóc mái loà xoà, trùm hoodie kín mít, khẩu trang che mặt đang lim dim.

Máy bay cất cánh, ổn định độ cao. Em kéo khoá áo khoác rồi ru mình vào giấc ngủ.

5 giờ sáng. Khoa giật mình tỉnh giấc, tiếng động cơ máy bay vẫn đều đều, xung quanh tối đen, chỉ có ánh sáng loè nhoè từ các biểu tượng chỉ dẫn. Nhìn ra cửa sổ, hừng đông lấp ló đường chân trời, tạo thành một vết sáng rẽ ngang bầu trời đen, đẹp thẩn thờ. Khoa vội lấy điện thoại quay lại, không để ý rằng người trùm hoodie bên cạnh cũng đã mở mắt để ngắm nhìn cảnh ấy. 

Em zoom to máy ảnh để bắt trọn cảnh sắc, vô ý lia máy sang mặt người kia, lúc này đang chăm chú ngắm cảnh. Nhìn từ phía bên, dù đeo khẩu trang nhưng Khoa vẫn nhìn thấy người ấy có đôi mắt to, hàng mi dày và dài rũ xuống. Khoa thầm cảm thán, vẫn giữ góc máy có mặt người vài ba giây rồi mới lấy nét vào bầu trời ngoài kia.

\”Máy bay chuẩn bị hạ cánh, quý khách vui lòng về chỗ ngồi và thắt dây an toàn, không sử dụng các thiết bị thu phát sóng trong thời gian này, xin cảm ơn\”. Tiếng thông báo của cơ trưởng rè rè tiếng được tiếng mất, báo hiệu đoạn căng thẳng tới rồi đây.

Khoa chuẩn bị tinh thần, lục tìm trong túi bịch khăn giấy, rút ra vài tờ. Máy bay rung lắc nhẹ, rồi hạ độ cao từng đợt. So với những lần trước thì đây cũng không gọi là hạ đột ngột hay quá nhanh, nhưng Khoa vẫn ghét cái cảm giác như bị thả rơi tự do rồi lại nâng lên, khiến ruột gan em nhạo cả lên. Sau một hồi thì Khoa không chảy máu mũi, mà lại đau đầu kinh khủng. Em nhăn nhó mặt mày, hai tay day day thái dương nhằm làm dịu cơn đau nhưng nó cứ ong ong váng hết cả đầu, làm em buột miệng xuýt xoa.

Người ngồi cạnh thấy Khoa biểu hiện bất thường, khẽ quay sang hỏi \”Bạn ổn không?\”. Chất giọng Bắc trầm ấm truyền đến tai Khoa

\”Ừm, không sao đâu, tui hơi đau đầu tí\”, em khó nhọc đáp

Người kia đặt tay lên vai em, ý muốn trấn an. Qua lớp áo khoác dày nhưng Khoa vẫn cảm nhận được bàn tay to của người đó vỗ vai mình nhè nhẹ. Khoa nhắm mắt, thả lỏng và cố không nghĩ về cơn đau, phân tán suy nghĩ bằng cái chạm kia. 

Bánh xe chạm đường băng tạo nên rung động lớn. Máy bay giảm tốc dần rồi ngừng hẳn. Trong suốt quãng thời gian ấy, người kia vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng vỗ về em. Cơn đau đầu vẫn còn, nhưng Khoa dần quen với nó, ở mức chịu đựng được. Khoa không ôm đầu nữa, ngồi thần ra. Người bên cạnh rụt tay về, vẫn nhìn em lo lắng. Em quay sang, trong giây lát, mắt cả hai chạm nhau, em thấy mình như bị hút vào đôi mắt to tròn ấy, lóng lánh, trong vắt.

\”Cảm ơn nha, tui ổn hơn rồi\”

\”Tốt quá, nãy tôi cứ tưởng bạn bị hoảng loạn\”

Khoa ở Sài Gòn 19 năm nay, không có cơ hội được nghe giọng Bắc nhiều nhưng em vẫn thấy nó cuốn kiểu gì. Mặc cho cơn đau vẫn giật giật nơi thái dương, em nở nụ cười, mắt cáo híp lại. Người nọ thấy vậy cũng cười theo, đôi chân mày giãn ra trông mềm xèo.

Không có nhiều thời gian nên hai người trao đổi vài câu xã giao rồi chia tay ở cổng ra. Khoa biết được người nọ tên Huỳnh Sơn, lớn hơn em 2 tuổi. Sơn là người Hà Nội gốc, học Đại học trong Sài Gòn, anh cũng là sinh viên trao đổi như Khoa. Câu chuyện dừng lại ở đó, không có thêm sự trao đổi thông tin liên lạc nào vì Khoa quá mệt, chỉ muốn kéo vali lên tàu nhanh nhanh rồi ngủ một giấc.

Sau một hồi vật vã với chiếc vali và vốn tiếng Nhật gần như bằng 0, Khoa cũng mua được vé tàu và tìm được đường tới sân ga. Từng cơn gió đông tạt vào mặt em lúc chờ tàu, khô khốc và lạnh buốt. Từ Sài Gòn sang, em hơi chủ quan chỉ mặc mỗi sweater rồi khoác áo da. Dù có lót lông thì áo da vẫn không phải ý tưởng hay để chống chọi với cái lạnh mùa đông hàng thật giá thật này, nên giờ phải nói là em rét run. Lấp đầy buồng phổi bằng khí lạnh, lúc này Khoa mới thấy tiếc vì đã không xin in tư anh trai nọ. Dù sao em cũng đang độc thân và chán đời, có thêm người nói chuyện chẳng phải tốt hơn sao.

\”The bullet train bound for Okayama, Hiroshima, Yamaguchi is arriving shortly, please stand behind the yellow line\”. Tàu đến, cửa xịch mở, dòng người thong thả bước ra vì hãy còn sớm. Em tặc lưỡi, thôi không nghĩ nữa, kéo vali bước lên tàu.

Nhân viên tiệm bánh được 3 tháng mà giờ mới nướng cho tiệm :c

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.