Soojun | Between Us – Ngoại truyện 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 4 tháng trước

Soojun | Between Us - Ngoại truyện 3

Căn nhà giữa lòng Seoul trở nên yên ắng hẳn từ khi Yeonjun bay sang Mỹ để công tác cho một dự án hợp tác quan trọng. Với Soobin, sự yên ắng này không phải điều gì dễ chịu, nhất là khi Seojun – cậu con trai ba tuổi – bắt đầu thắc mắc về sự vắng mặt của ba Yeonjun.

Mỗi buổi sáng, Seojun thường ngoan ngoãn ngồi ăn sáng cùng Soobin. Nhưng đôi lúc, cậu nhóc lại chợt ngừng nhai, đôi mắt tròn xoe nhìn về chiếc ghế trống bên cạnh rồi thở dài khe khẽ.

\”Ba Yeonjun đi lâu quá à? Con muốn ăn sáng với ba Yeonjun…\”

Soobin đang cầm cốc cà phê, nghe vậy thì nhướng mày nhìn con. Hắn đặt ly xuống bàn, múc một thìa cháo, nhanh nhẹn đưa đến miệng Seojun trước khi cậu nhóc kịp phản ứng.

\”Con bất mãn với baba hả?\”

\”Á! Con muốn tự ăn!\” Seojun nhăn mặt, giật lấy thìa, hai má phồng lên đầy uất ức. \”Không thích baba Soobin chút nào hết!\”

Soobin bật cười, giả vờ nghiêm mặt, ánh mắt trêu chọc:

\”Gì hả? Dữ dằn cái gì ở đây? Có tin baba cho con ngủ một mình không hả?\”

\”Hứ! Ghét baba Soobin nhất!\” Seojun lườm hắn, nhưng trông chỉ càng thêm đáng yêu. \”Mai mốt ba Yeonjun về, con méc ba Yeonjun là baba Soobin bắt nạt con!\”

Soobin khoanh tay, làm mặt xấu ghẹo cậu nhóc:

\”Plè… méc đi, méc đi. Baba sợ quá cơ!\”

Hai ba con cứ chí chóe như thế suốt bữa sáng, nhưng đến cuối cùng, Soobin vẫn cẩn thận lau miệng, dọn dẹp đồ ăn thừa của Seojun. Tuy ngoài miệng hay nói ghét con trai vì tranh giành Yeonjun với mình, nhưng Soobin lại là người chăm sóc cậu bé chu đáo nhất.

Ngày nào Soobin cũng tranh thủ chụp hình hoặc quay video những khoảnh khắc đáng yêu của Seojun, từ lúc cậu nhóc làm nũng đòi ăn bánh, đến khi ngủ gục trên sàn nhà với cả đống đồ chơi xung quanh, rồi gửi cho Yeonjun xem.

Thật ra, Yeonjun cũng nhớ hai ba con không kém. Mỗi khi lịch trình kết thúc, anh đều tranh thủ gọi về nhà. Nhưng vì chênh lệch múi giờ, lúc anh rảnh thì Seojun đã ôm gấu bông ngủ say. Những cuộc gọi của Yeonjun thường chỉ để trò chuyện vài câu với Soobin, dặn dò cậu chăm sóc con, rồi lặng lẽ ngắm hình ảnh con trai qua màn hình điện thoại.

Tối Chủ nhật hôm ấy cũng không ngoại lệ. Soobin vừa chuẩn bị bữa tối, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Seojun đang ngồi chơi xếp hình trong phòng khách. Nhưng chỉ một lát sau, cậu nhóc đã chán, bỏ đồ chơi, lò dò chạy đến bên hắn.

Seojun giật nhẹ tay áo Soobin, đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt vừa đáng thương vừa buồn bã.

\”Baba Soobin ơi…\”

Soobin cúi xuống, mỉm cười dịu dàng.

\”Con muốn gì nào, Seojun?\”

Thằng bé chu môi, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy tủi thân:

\”Con nhớ ba Yeonjun. Ba ấy đi lâu lắm rồi? Không về cắn má con nữa à?\”

Câu nói ngây thơ của Seojun làm Soobin bật cười. Thằng nhóc này đúng là nhớ cả những chuyện không đâu, nhưng điều đó cũng khiến trái tim hắn ấm lại. Hắn ngồi xuống cạnh con, xoa đầu an ủi.

\”Ba Yeonjun sẽ về sớm thôi. Con yên tâm, được chưa? Hay để baba gọi cho ba Yeonjun con nhé?\”

Nghe vậy, đôi mắt Seojun lập tức sáng rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng lên nét vui mừng.

\”Dạ! Gọi đi, gọi đi ạ!\”

Soobin dắt con ra sofa, cầm điện thoại mở danh bạ. Trong lòng hắn hơi ngại vì giờ này Yeonjun có thể đang bận rộn, nhưng ánh mắt háo hức của Seojun khiến hắn không đành lòng từ chối. Trong lúc chờ điện thoại kết nối, Seojun ngồi sát bên Soobin, tay nhỏ níu lấy tay áo ba mình, đôi mắt trông mong hướng vào màn hình.

\”Ba Yeonjun chắc đang ngủ không nghe máy đó. Con không được giận nhé.\” Soobin chọc ghẹo, cốt để cậu nhóc bớt căng thẳng.

Seojun bĩu môi.

\”Không có đâu. Ba Yeonjun sẽ nghe! Ba ấy thích con nhất!\”

Soobin giả vờ trợn mắt.

\”Hả? Ba Yeonjun thích baba nhất. Con chỉ được thích thứ hai thôi.\”

Seojun vội níu tay anh lại, đôi mắt long lanh:

\”Không phải! Thích con nhất! Baba xạo quá đi.\”

Soobin càng chọc, Seojun càng phản ứng mạnh. Hắn vừa nhấn má con trai vừa giả vờ nghiêm nghị:

\”Ba Yeonjun bảo rằng Seojun không dễ thương bằng baba Soobin đâu nha.\”

Ban đầu, Seojun còn phụng phịu, cố nhịn, nhưng rốt cuộc thì không chịu nổi nữa. Cậu nhóc mếu máo, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

\”Huhu… Baba xấu lắm! Con không thích baba nữa!\”

\”Ơ kìa?\” Soobin tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Seojun đã òa khóc nức nở.

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên khi Yeonjun bắt máy. Gương mặt rạng rỡ của anh xuất hiện trên màn hình, chuẩn bị vui vẻ chào hai ba con, nhưng nụ cười của Yeonjun ngay lập tức khựng lại khi thấy Seojun đang khóc giàn giụa, nước mắt nước mũi tèm lem.

\”Ôi trời ơi, Seojun làm sao thế? Sao lại khóc thế này?\” Giọng anh đầy lo lắng.

Soobin, thủ phạm chính khiến Seojun khóc, vẫn thản nhiên đáp, giọng đầy đùa cợt:

\”Nó nhớ em đến phát khóc đây.\”

\”Hông… hông phải!\” Seojun vội vàng phủ nhận, nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng. \”Mặc dù con nhớ ba, nhưng mà… nhưng mà baba Soobin chọc con đó! Baba xấu lắm!\” Cậu bé khóc to hơn.

Yeonjun thở dài, ánh mắt bất mãn hướng về Soobin.

\”Choi Soobin! Anh làm ba rồi đấy, trưởng thành lên xem nào. Suốt ngày chọc con mãi thế?!\”

\”Chứ thằng nhóc con này tối ngày bám lấy em suốt. Em còn chả quan tâm anh.\” Soobin bĩu môi uỷ khuất.

Cuộc chiến giành Yeonjun xảy ra như cơm bữa giữa hai ba con nhà này. Một bên là Seojun khóc lóc giành ba, một bên là Soobin hậm hực trách móc. Còn Yeonjun, vừa phải dỗ con trai, vừa phải làm nũng với Soobin để dỗ nốt \”đứa con lớn\” này.

\”Thôi nào, anh yêu à, em sắp về với ba con hai người rồi đây.\”

Soobin nghe vậy mới chịu bớt giận, còn Seojun thì lập tức nín khóc, mặt mày hớn hở.

\”Ba về nhớ cắn má con nữa nha!\”

Yeonjun bật cười:

\”Được rồi, cắn thật nhiều luôn!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.