Yeonjun giận Soobin rồi. Lần này Soobin cũng chẳng thèm dỗ dành anh như mọi khi. Đúng là chỉ hạnh phúc lúc đầu thôi! Thế là Yeonjun đặt ngay một chuyến du lịch nước ngoài, mang cả bé con lẫn hai bên gia đình theo—trừ Soobin.
\”Choi Yeonjun, lần này là em sai hoàn toàn đấy…\” Soobin nhìn qua màn hình điện thoại, gương mặt hằm hằm đầy bất lực.
\”Ừ, đây sai.\” Yeonjun hờ hững đáp, nhưng chẳng buồn nhìn hắn lấy một lần. Camera vẫn bật, vậy mà anh chỉ chăm chăm nghịch iPad, đôi lúc còn quay qua giỡn với Seojun, chẳng buồn để tâm đến người đang nhìn mình bên kia màn hình.
Soobin hít sâu một hơi, cố nén lại cơn bực. Chuyện cãi nhau cũng chỉ vì tuần trước Yeonjun vừa quay lại làm việc, thế mà hai ngày liền về nhà đều dính mùi rượu. Soobin có nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng vừa lúc hai bên gia đình đến thăm Seojun lại vô tình nghe thấy. Thế là Yeonjun bị cả nhà mắng thêm một trận, còn bị nhắc nhở tới lui như trẻ con.
Đáng lẽ, Soobin phải đỡ lời giúp anh một chút. Vậy mà hắn lại bế bé con vào phòng, chẳng thèm nói gì. Yeonjun tức lắm! Anh đặt ngay vé máy bay, quyết định \”trừng phạt\” Soobin bằng cách đi du lịch cùng gia đình mà không có hắn.
\”Cho anh gặp Seojun đi.\” Soobin trầm giọng.
\”Bé con bảo không muốn gặp anh.\” Yeonjun đáp ngay, không cần suy nghĩ.
\”Em này, bé con còn chưa biết nói cơ mà.\” Soobin bật cười, dù đang giận nhưng cũng bị sự ấu trĩ của Yeonjun chọc cho buồn cười.
\”Tôi là người sinh ra nó, tôi nói thay.\” Yeonjun bướng bỉnh đáp, mặt không chút biến sắc.
Soobin thở dài bất lực. \”Anh cũng là ba nó mà. Mau để anh nhìn bé con đi.\”
Yeonjun vẫn ngoan cố, nhưng cuối cùng cũng xoay màn hình điện thoại lại, để Soobin nhìn thấy Seojun. Bé con đang nằm ngoan nghịch đồ chơi, thế mà vừa thấy Soobin, mắt cậu nhóc đỏ hoe, mếu máo rồi khóc ré lên.
\”…Bé con không muốn nói chuyện với anh thật.\” Soobin cười khổ.
\”Đấy, thấy chưa.\” Yeonjun nhanh chóng đặt điện thoại lại chỗ cũ, khoanh tay hất mặt đầy đắc ý.
Soobin bóp trán. \”Được rồi. Em vẫn giận đấy à?\”
\”Không.\”
\”Nhìn mặt em kìa. Em không xuống nước một lần được à?\”
\”Xuống nước???\” Yeonjun nhíu mày, sau đó không nói gì mà… cúp máy.
Soobin nhìn chằm chằm màn hình tối đen, vừa buồn cười vừa bất lực. Hắn gọi lại mấy lần mà Yeonjun chẳng thèm bắt máy. Mãi sau, điện thoại mới đổ chuông lại.
Soobin vội vàng nhận cuộc gọi, nhưng vừa nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, hắn đã suýt bật cười thành tiếng.
Yeonjun xuất hiện trên màn hình, đã thay đồ bơi, đeo kính râm, bế Seojun cũng mặc đồ bơi, còn có cả phao nhỏ. Bé con cũng đeo một chiếc kính râm y hệt anh.
\”Trời đất, em với bé con định làm gì đấy?\” Soobin bật cười ngặt nghẽo.
\”Xuống nước.\” Yeonjun nói đầy kiêu hãnh. \”Không những xuống một lần mà còn nhiều lần cho anh thấy.\”