Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của bệnh viện, Yeonjun gần như lao vào phòng cấp cứu ngay khi nghe tin Soobin ngất xỉu. Cả người anh run lên, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng. Bé con hơn ba tháng vẫn còn đang ở nhà với ông bà, nhưng Yeonjun không thể nghĩ đến gì khác ngoài người đàn ông vừa được đẩy vào phòng cấp cứu kia.
Lúc bác sĩ bước ra, anh lập tức nhào đến, giọng gấp gáp:
\”Anh ấy sao rồi? Có chuyện gì vậy?\”
Bác sĩ nhìn anh, thở dài rồi trầm giọng nói:
\”May mà đưa đến kịp lúc. Bệnh nhân bị ngất do cơ thể phản ứng với thuốc ức chế pheromone quá liều. Hiện tại chúng tôi đã truyền dịch để đào thải bớt lượng thuốc trong người anh ấy, nhưng vẫn cần theo dõi thêm.\”
Yeonjun sững người, tim như bị ai bóp nghẹt.
Thuốc ức chế?
Anh nhớ lại những lần hai người gần nhau—Soobin rất hiếm khi phát tình. Ban đầu, Yeonjun không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cho rằng thể chất của Soobin đặc biệt, hoặc hắn tìm cách giải quyết bên ngoài. Nhưng rồi, thời gian trôi qua, hắn vẫn luôn bên cạnh anh, chăm sóc anh, lo cho con, chưa từng có dấu hiệu gì bất thường.
Lúc này, Yeonjun mới hiểu lý do thực sự. Anh siết chặt nắm tay, ngẩng đầu nhìn bác sĩ, giọng khàn đi:
\”Anh ấy… đã sử dụng thuốc từ bao giờ?\”
Bác sĩ lật qua hồ sơ bệnh án, đáp:
\”Dựa vào tình trạng của bệnh nhân, có thể đã sử dụng từ rất lâu. Thuốc ức chế nếu dùng một thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu lạm dụng trong nhiều năm, cơ thể sẽ dần trở nên phụ thuộc, đến khi quá giới hạn thì sẽ dẫn đến những phản ứng nghiêm trọng như thế này.\”
Yeonjun hít vào một hơi, nhưng không thể kiềm chế được cơn chấn động trong lòng.
Chắc từ lúc anh bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi vì mang thai, hormone trong cơ thể rối loạn đến mức chính anh cũng không chịu nổi. Khi ấy, Soobin vẫn ở bên anh mỗi ngày, giúp anh vượt qua từng cơn nôn nghén, vất vả lo lắng cho anh, nhưng chưa từng để lộ một chút nào về sự khó chịu của bản thân.
Yeonjun cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Hắn đã cố gắng đến mức nào, chịu đựng ra sao, đến mức tự ép cơ thể mình đến giới hạn chỉ vì không muốn gây áp lực cho anh?
Anh siết chặt tay, giọng nói run rẩy:
\”Anh ấy tỉnh lại chưa? Tôi… tôi có thể vào gặp không?\”
Bác sĩ gật đầu:
\”Bệnh nhân đang truyền nước ở phòng hồi sức. Cậu vào thăm được rồi.\”
Yeonjun không chần chừ thêm giây nào, vội vàng đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Nhìn thấy Soobin nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, bàn tay anh bất giác siết chặt tấm chăn.
\”Cái tên cứng đầu này…\” Anh lẩm bẩm, mắt đỏ hoe, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, áp vào má mình. Hắn đã chịu đựng một mình lâu như vậy, mà anh lại chẳng hề hay biết gì.
Soobin vừa tỉnh dậy đã lập tức chạm phải ánh mắt giận dữ của Yeonjun. Hắn biết ngay mình tiêu rồi.
\”Vợ ơi, em đừng giận mà…\” Soobin cười lấy lòng, giọng điệu dịu dàng hết mức.