Dù có bực bội đến mấy, nhưng khi ở gần Soobin, Yeonjun lại cảm thấy như có một luồng khí ấm áp xoa dịu cả cơ thể. Bề ngoài vẫn tỏ vẻ khó chịu, nhưng chính anh cũng không thể phủ nhận rằng, tinh thần mình thoải mái hơn nhiều.
\”Em có muốn ăn gì không?\” Soobin lên tiếng ngay khi Yeonjun bước vào xe, chiếc xe đậu cách công ty chỉ vài bước chân.
\”Chưa muốn ăn. Mau chở tôi đi mua chút đồ đã,\” Yeonjun đáp, tâm trí vẫn còn bận suy nghĩ. Cả ngày nay, anh không thể dứt ra được cảm giác dễ chịu từ mùi hương nào đó quanh Soobin. Có lẽ anh nên mua một ít tinh dầu hoặc nước hoa tương tự.
Soobin ngoan ngoãn làm theo, lái xe thẳng đến cửa hàng tinh dầu. Yeonjun vừa bước vào đã suýt nữa choáng váng bởi hàng loạt mùi hương trộn lẫn trong không khí, khiến anh có chút chóng mặt. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh bắt đầu tỉ mỉ ngửi thử từng mùi. Thứ mùi mà anh đang tìm thật đặc biệt: ngọt dịu, thanh thoát, phảng phất như sự kết hợp của trái cây, kẹo bông gòn, và một chút gì đó dịu dàng từ hương hoa.
\”Em ngửi nhiều quá không tốt đâu. Hay bảo nhân viên tìm thử xem sao,\” Soobin đứng cạnh nhắc nhở.
Nghe vậy, Yeonjun như bừng tỉnh, kéo Soobin lại quầy và gọi nhân viên đến.
\”Anh muốn tìm loại hương thế nào ạ?\” Nhân viên hỏi với nụ cười lịch sự.
\”Ừm, kiểu ngọt ngọt nhưng phải thanh. Cứ như có trái cây, kẹo bông gòn ấy,\” Yeonjun cố miêu tả, nhưng ánh mắt nhân viên vẫn đầy lúng túng.
\”Anh có thể miêu tả kỹ hơn một chút không?\” Cô hỏi lại, vẫn chưa hình dung được mùi cụ thể.
\”Là mùi giống trên người tên này nè!\” Yeonjun không ngần ngại kéo Soobin lại sát mình. Thế nhưng anh đâu biết rằng, mùi hương ấy dường như chỉ mình anh cảm nhận được.
\”Dạ… có thể là mùi sữa tắm hoặc nước xả vải?\” Nhân viên thử đoán sau khi ngửi qua Soobin.
\”Ủa? Không ngửi thấy hả? Rõ ràng nó nồng như thế mà!\” Yeonjun bực bội, khẳng định lại.
\”Thành thật xin lỗi anh, nhưng tôi không ngửi thấy gì cả,\” nhân viên nói.
\”Anh cũng đâu ngửi thấy,\” Soobin cau mày, tự kiểm tra lại người mình.
Không cam lòng, Yeonjun chọn đại vài chai tinh dầu rồi kéo Soobin đến một cửa hàng nước hoa khác. Thế nhưng, sự việc lặp lại y như trước.
\”Yeonjun à, em nhất định phải tìm được mùi đó sao?\” Soobin hỏi, không giấu nổi sự ngạc nhiên trước sự kiên quyết của anh.
\”Ừ. Đi tiệm khác đi,\” Yeonjun trả lời dứt khoát.
\”Không được.\”
\”Cái gì đây? Không được là sao?\” Yeonjun nhíu mày, giọng đầy khó chịu.
\”Anh sẽ chở em đi tiếp, nhưng chỉ khi em chịu tìm chỗ ăn gì đó trước. Em định bỏ bữa tối luôn hả?\”
Yeonjun chợt khựng lại. Đúng là anh chưa ăn gì cả. Nghĩ một lát, anh miễn cưỡng đồng ý. Họ ghé vào một nhà hàng nhỏ, không quá sang trọng nhưng cũng đủ ấm cúng.
Trong lúc dùng bữa, Yeonjun đột ngột lên tiếng: \”Này… tôi hỏi một chút…\”
\”Em nói đi.\” Soobin nhìn anh đầy tò mò.
\”Anh… đã nói chuyện này với ba mẹ chưa?\” Yeonjun ngập ngừng, ánh mắt hơi lảng tránh.
\”Không ngờ em muốn ra mắt ba mẹ anh sớm thế!\” Soobin hớn hở trêu.
\”Nghiêm túc đi,\” Yeonjun gằn giọng, nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo.
\”Chưa,\” Soobin thở dài. \”Họ mà biết có cháu, chắc chắn sẽ tìm đến em suốt ngày cho mà xem.\”
\”Tìm tôi làm gì?\” Yeonjun nhướng mày, không hiểu.
\”Con dâu mang thai thì dĩ nhiên phải chăm sóc rồi.\” Soobin nói với giọng tỉnh bơ, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm.
\”Phủi phủi cái miệng! Con dâu cái gì chứ hả?\” Yeonjun nổi cáu.
\”Vậy em hỏi thế làm gì? Ba mẹ em biết chưa?\” Soobin nghiêm túc hỏi lại.
\”Tôi chưa nói…\” Yeonjun dừng lại một chút, giọng hơi chùng xuống. \”Nhưng… để tính sau đi.\”
Chỉ nghĩ đến việc đó thôi cũng khiến đầu óc Yeonjun rối tung. Anh thở dài, bực bội nhét một miếng thức ăn vào miệng, không muốn tiếp tục bàn về chuyện này.
\”Thế em có tính sống gần anh không?\” Soobin bất chợt hỏi, nhẹ nhàng dùng khăn lau sốt mì dính trên miệng anh.
\”Chưa cần thiết. Tôi vẫn đang ổn mà,\” Yeonjun trả lời, ánh mắt lảng đi. Nhưng trong lòng, anh biết rõ, mọi thứ không ổn như lời nói.


