Soojun | Between Us – 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Soojun | Between Us - 39

Soobin vừa nghe Yeonjun nói xong thì lập tức quay đầu xe, đạp ga chạy thẳng về nhà mà không thèm báo trước, làm Yeonjun ngơ ngác nhìn hắn.

\”Không qua ông bà nội đón bé con à?\”

Soobin mắt nhìn thẳng, giọng nói không chút do dự:

\”Chuyện này gấp hơn. Xong xuôi hẵng qua rước.\”

Yeonjun nhíu mày, có hơi khó hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của hắn, anh bỗng có linh cảm rằng chuyện sắp xảy ra… không hề đơn giản.

Vừa về đến nhà, Soobin lao ngay vào phòng ngủ, lục lọi đủ thứ như thể đang tìm kiếm báu vật. Hắn lật tung tủ, kéo ngăn kéo, đến nỗi đồ đạc rơi lả tả xuống đất.

Yeonjun khoanh tay, tựa vào khung cửa, nhướng mày nhìn hắn bày bừa.

\”Anh đang làm gì vậy?\”

Soobin không đáp, vẫn tiếp tục bới tung mọi thứ.

Chỉ đến khi tìm được thứ cần tìm, hắn mới dừng lại, thở phào nhẹ nhõm. Trên tay hắn là một tờ giấy, một cây bút, và một chiếc hộp nhẫn nhỏ.

Yeonjun nhìn thoáng qua rồi bật cười.

\”Làm gì mà trịnh trọng thế? Có cần đến mức này không?\”

Soobin quay sang nhìn anh, ánh mắt sáng rực, gật đầu lia lịa.

\”Cần! Không làm thế này thì chả biết bao giờ em mới chịu nhắc lại nữa.\”

Dứt lời, hắn quỳ xuống trước mặt Yeonjun, hai tay nâng tập giấy kết hôn lên như một vật báu, ánh mắt vừa kiên định vừa mong chờ.

\”Ký đi. Ở đây này.\”

Yeonjun cúi xuống nhìn, phát hiện chỗ cần ký tên đã được Soobin đánh dấu cẩn thận từ trước. Anh bật cười, cầm lấy cây bút nhưng vẫn trêu hắn một câu:

\”Chữ ký của em đắt giá lắm đó. Toàn tiền không thôi.\”

Soobin lập tức đáp, không cần suy nghĩ:

\”Em biết thừa anh không để em thiệt mà!\”

Nói rồi, hắn mở hộp nhẫn, cẩn thận lấy ra một chiếc nhẫn cưới đính kim cương, nhẹ nhàng nắm lấy tay Yeonjun, trịnh trọng đeo vào ngón áp út của anh. Soobin ngước lên, đôi mắt đong đầy cảm xúc. Hắn nắm lấy tay anh, giọng khàn khàn đầy chân thành:

\”Em gả cho anh rồi đấy.\”

Yeonjun nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình, cảm giác ấm áp lan dần từ đầu ngón tay đến tận tim. Anh nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên, trêu chọc:

\”Sao em thấy như bị ép cưới thì có?\”

\”Đâu có, em tự nguyện mà…\”

Yeonjun cuối cùng cũng ký tên mình lên tờ giấy. Vừa dứt nét bút, Soobin đã lập tức giật lấy, mắt sáng rỡ như đứa trẻ được quà.

\”Mai anh lên cục dân chính nộp liền! Phải đăng ký ngay kẻo em đổi ý.\”

Yeonjun phì cười trước sự háo hức quá mức của hắn, chưa kịp đáp lại thì điện thoại chợt reo lên. Anh liếc màn hình, thấy tên chị gái Soojin thì mới giật mình nhớ ra.

\”Nhóc Seojun định để cho chị đây nuôi luôn phải không?\”

\”A chị… Em quên mất.\” Yeonjun luống cuống bắt máy, quay sang trừng mắt nhìn Soobin.

Bên kia, Soojin thở dài đầy bất lực. \”Trời đất ơi, thành phẩm của hai đứa mà nói quên là quên ngay đấy hả? Thằng nhóc nãy giờ cứ khóc mãi, bình thường chơi ngoan lắm.\”

Yeonjun không nói hai lời, giơ tay ký một cái rõ đau lên đầu Soobin. \”Tại anh hết đấy!\”

Soobin ôm đầu oan ức, nhưng không dám cãi lại, chỉ vội vàng chộp lấy chìa khóa xe. Cả hai vội vàng chạy đến nhà ông bà nội để rước bé con.

Khi đến nơi, mẹ Soobin đã ru nhóc ngủ. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, bé con khẽ động đậy, đôi mắt lim dim hé mở, nhìn thấy Yeonjun thì lập tức nhoẻn miệng cười, rồi lại ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Bà nội nhìn hai người một lượt, khẽ nhướng mày. \”Hai đứa làm gì lâu vậy? Cứ như vợ chồng son ý.\”

Soobin cười tít mắt, không chút do dự giơ tờ giấy kết hôn ra trước mặt bà. \”Vâng ạ! Vợ chồng son thật luôn rồi mẹ!\”

Khi đến nơi, mẹ Soobin đã ru được nhóc ngủ. Bé con cuộn tròn trong lòng bà, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng có chút phụng phịu. Nhưng khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nhóc khẽ mở mắt, nhìn thấy hai người bọn họ liền cười một cái rồi lại rúc vào ngủ tiếp.

Bà nội nhìn cảnh này thì bật cười, lắc đầu nói: \”Hai đứa làm gì mà lâu vậy? Cứ như vợ chồng son ấy.\”

Soobin hào hứng giơ tờ giấy đăng ký kết hôn lên, vẻ mặt không giấu được sự đắc ý: \”Vâng, vợ chồng son thật mà mẹ!\”

Mẹ hắn sững người một chút, rồi nhanh chóng hiểu ra, ánh mắt hiền hòa đầy vui vẻ. Bà cười tủm tỉm, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé con đang ngủ ngon lành trong tay.

Yeonjun nhìn cảnh này, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Anh cúi xuống chạm nhẹ lên mái tóc mềm mại của bé con, khóe môi cong lên, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng.

Gia đình nhỏ của họ, cuối cùng cũng thật sự trọn vẹn rồi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.