Sáng hôm ấy, Soobin bận rộn chuẩn bị tài liệu cho buổi họp quan trọng ở công ty, nhưng đầu óc hắn lại chẳng thể tập trung nổi. Yeonjun còn hai tuần nữa mới đến ngày dự sinh, nhưng hắn vẫn cứ có cảm giác bất an, lo lắng anh ở nhà một mình không ổn. Nghĩ một lúc, hắn quyết định gọi cả hai bên gia đình đến chăm sóc anh.
Vậy là chẳng bao lâu sau, căn hộ yên tĩnh biến thành một chiến trường ồn ào. Ba của Soobin và ba của Yeonjun, hai ông vốn chẳng ưa nhau, vừa gặp mặt đã bắt đầu đôi co.
\”Tôi nói rồi, đứa bé này chắc chắn sẽ giống nhà họ Choi!\” Ba Soobin khoanh tay, ánh mắt đầy kiêu hãnh.
\”Vớ vẩn, nó phải đẹp trai như dòng họ Choi nhà tôi chứ!\” Ba Yeonjun phản bác không chút do dự.
\”Này, tôi cũng họ Choi đấy.\”
\”Choi nào thì cũng khác nhau hết nhé!\”
Hai ông bố tranh cãi khí thế bừng bừng, trong khi hai bà mẹ lại ngồi một góc thảo luận đủ thứ chuyện từ chọn trường mẫu giáo đến chế độ dinh dưỡng cho em bé.
\”Tôi nghe nói omega sau sinh phải ăn nhiều canh rong biển để có nhiều sữa.\” Mẹ Yeonjun nói.
\”Nhưng theo nghiên cứu mới nhất, uống sữa hạnh nhân tốt hơn.\” Mẹ Soobin phản bác.
Yeonjun ngồi trên sofa, nhìn hai bên gia đình mỗi người một ý mà dở khóc dở cười. Anh thầm nghĩ, Soobin đúng là làm quá rồi. Hắn cứ làm như anh sắp sinh ngay hôm nay không bằng.
Nhưng rồi, khi đang định mở miệng bảo mọi người bớt lo, một cơn đau bất ngờ siết chặt bụng anh. Yeonjun khựng lại, cắn môi chịu đựng. Trước đây cũng có những cơn đau giả, chắc lần này cũng vậy thôi. Nhưng chỉ vài phút sau, cơn đau không hề dịu đi mà còn càng lúc càng dữ dội.
Anh ôm bụng, cố gắng hít thở sâu, nhưng mồ hôi đã bắt đầu túa ra trên trán.
\”Yeonjun, con sao thế?\” Mẹ anh phát hiện sắc mặt anh tái nhợt, vội vàng hỏi.
\”Chắc… chắc không sao đâu mẹ. Chỉ là…\” Yeonjun chưa kịp nói hết câu, một cơn co thắt mạnh nữa ập tới khiến anh rên lên khe khẽ.
Lần này không giống mấy lần trước. Cơn đau kéo dài tận 30 phút, càng lúc càng khó chịu.
Yeonjun bấu chặt vào tay vịn ghế, giọng run run: \”Ba… mẹ… con nghĩ con sắp sinh rồi.\”
Căn phòng vốn đang ồn ào lập tức rơi vào im lặng. Một giây sau—
\”MAU ĐẾN BỆNH VIỆN NHANH!!!\”
Mọi người lập tức hối hả dìu anh ra xe. Giữa cơn đau quặn thắt, Yeonjun chỉ kịp nghĩ một điều—Phen này Soobin mà biết, chắc hắn lo đến phát điên mất. Linh cảm của hắn chuẩn ghê…
Soobin họp xong cũng sắp trưa. Hắn định gọi điện xem Yeonjun thế nào rồi mới về nhà, nhưng vừa mở điện thoại lên đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ.
Hắn cau mày, nhưng thứ thu hút sự chú ý hơn là tin nhắn được gửi từ mẹ hắn:
\”Họp xong chạy đến bệnh viện nhé, Yeonjun sắp sinh rồi.\”
Chỉ một câu ngắn gọn mà khiến Soobin như chết lặng trong vài giây. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức bật dậy, cuống cuồng tìm chìa khóa xe.
\”Chết tiệt… chìa khóa đâu rồi?\”
Hắn lật tung túi xách, nhưng tay run quá nên cứ làm đổ hết cái này đến cái kia. Hồ sơ văng xuống đất, điện thoại rơi trên bàn, đến cả ly cà phê cũng suýt nữa bị hất đổ. Huening Kai ngồi đối diện quan sát hồi lâu, cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng.
\”Sếp làm gì mà cứ như con gà mắc tóc thế kia?\”
Soobin còn chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn loay hoay lục túi. \”Vợ tôi sắp sinh rồi, tôi phải đến bệnh viện.\”
Huening Kai nghe vậy cũng lo lắng theo. Nhưng mà… khoan đã…
\”Sếp định làm gì với cái con chuột máy tính đấy?\”
Soobin đang cầm chặt thứ trong tay, nghe hỏi thì khựng lại, cúi đầu nhìn. Trong tay hắn là một con chuột không dây, không phải chìa khóa xe.
\”Ủa?\” Hắn chớp mắt, bối rối đến mức não như ngừng hoạt động. \”Tôi định cầm chìa khóa cơ mà?\”
Soobin cầm lấy chìa khóa trên bàn, chân bước vội vã, đến mức Huening Kai phải hét lên:
\”Sếp ơi, hướng đó là nhà vệ sinh!\”
Soobin khựng lại, chớp mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình đi nhầm đường thật.
\”…À, à nhà vệ sinh nhỉ?\” Hắn lúng túng gãi đầu.
Huening Kai thở dài, nhanh chóng chạy đến giật lấy chìa khóa trong tay hắn.
\”Sếp đưa đây, để tôi chở đến bệnh viện. Sợ sếp mà lái xe lúc này leo lên đầu lên cổ người ta mà đi mất.\”
Soobin há miệng định phản bác, nhưng rồi nghĩ đến tình trạng tay chân luống cuống của mình ban nãy, hắn đành gật đầu.
\”Được, đi nhanh đi!\”
Hắn kéo Huening Kai chạy thẳng xuống nhà xe. Tim đập mạnh đến mức gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất—Yeonjun, chờ anh…!


