Soojun | Between Us – 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Soojun | Between Us - 30

Soobin chở Yeonjun về nhà, tâm trạng vẫn còn ngây ngất sau buổi gặp mặt hôm nay. Hắn cứ lái xe mà trong lòng lâng lâng, khóe môi khẽ cong lên.

Yeonjun liếc sang thấy biểu cảm của hắn liền bật cười, giọng điệu trêu chọc:

\”Anh cười ngốc nghếch gì vậy chứ?\”

Soobin hơi giật mình, nhưng rồi hắng giọng, giả vờ nghiêm túc:

\”Em cười cái gì chứ? Chả chịu giúp anh thì thôi…\”

\”Nhưng anh làm tốt mà.\” Yeonjun nghiêng đầu nhìn hắn. Ban nãy, lúc Soobin quỳ xuống trước mặt ba anh, thành khẩn nói về tình cảm của mình, anh cũng không khỏi bất ngờ.

Soobin vẫn có chút lo lắng, ánh mắt lộ ra vẻ bất an hiếm thấy:

\”Tốt thật không? Nhưng mà… lỡ ba em không đồng ý cho chúng ta cưới thì sao?\”

Yeonjun chớp mắt, ngạc nhiên hỏi lại:

\”Tại sao phải cưới?\”

Soobin quay sang nhìn anh, gương mặt thoáng vẻ khó tin, giọng nói có phần tức giận:

\”Em nói gì thế?\”

Yeonjun im lặng, không trả lời. Cả quãng đường sau đó, hai người chẳng ai nói gì thêm. Chỉ đến khi về đến nhà, Yeonjun mới lên tiếng:

\”Không phải từ trước đến giờ chúng ta luôn đối đầu với nhau sao?\”

Soobin khựng lại, nhíu mày nhìn anh.

\”Ai đối đầu với em?\”

\”Anh chứ còn ai? Từ hồi đại học còn gì…\” Yeonjun lườm hắn, vẻ mặt chắc nịch như thể đây là sự thật hiển nhiên.

Soobin nhìn anh, cười như không tin nổi:

\”Choi Yeonjun, em đùa với anh đấy à? Anh theo đuổi em cả khoa đều biết. Mà giờ em bảo anh đối đầu với em?\”

\”Gì?\” Yeonjun sững sờ, ánh mắt đầy hoang mang.

Soobin lắc đầu, thở dài như thể không tin nổi vào tai mình:

\”Bảo sao Beomgyu bạn em cứ bảo anh cạnh tranh với em mà anh không hiểu. Thì ra… trong mắt em, anh luôn là đối thủ của em à?\”

Yeonjun nhíu mày. \”Chứ gì nữa? Tôi làm cái gì anh đều góp mặt, lại còn luôn trên cơ tôi…\”

Soobin nhìn anh chằm chằm, rồi bật cười, giọng nói có chút chua chát:

\”Không phải em từng nói chỉ muốn yêu đương với người giỏi hơn mình sao? Anh đã cố gắng lắm đấy. Đâu ra tự nhiên từ một sinh viên bình thường mà leo lên sinh viên danh giá chứ?\”

Yeonjun há hốc miệng, ngơ ngác.

— Nhiều năm trước —

Tại trường đại học MOA, Yeonjun là sinh viên năm ba, nổi bật với danh hiệu sinh viên 5 tốt, năm nào cũng là sinh viên danh giá của khoa.

Một hôm, trong lúc tán gẫu với bạn bè, có người hỏi anh:

\”Yeonjun này, cậu học suốt như thế, không tính tìm ai yêu đương sao?\”

Yeonjun cười nhạt, đáp:

\”Yêu đương gì? Tôi chưa có hứng thú với ai cả. Nhưng nếu có thì người đó phải giỏi hơn tôi.\”

Bạn anh tròn mắt. \”Khiếp, cậu top 1 rồi, giỏi hơn cậu chắc phải là top đặc biệt quá?\”

Yeonjun nhún vai, cười cười.

Nhưng anh không biết, ngay sau bức tường mỏng gần đó, có một chàng trai cao lớn đang đứng yên, bàn tay siết chặt như vừa đưa ra một quyết định quan trọng.

— Hiện tại —

Soobin nhìn Yeonjun, giọng trầm thấp:

\”Là như vậy đấy. Anh cố gắng để em chú ý, vậy mà em lại coi anh là đối thủ.\”

Yeonjun cau mày, vẫn chưa thể tiêu hóa hết thông tin. Nhưng anh vẫn không chịu thua, bĩu môi phản bác:

\”Thì ai bảo anh cứ nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích mỗi lần xem kết quả bảng điểm chứ?\”

Soobin nghe vậy, lập tức bật cười bất lực:

\”Anh bị loạn thị mà, Yeonjun. Anh nhìn em để em thấy được sự quyết tâm, sự theo đuổi của anh thôi…\”

Dứt lời, Soobin nằm vật xuống ghế, thở dài như thể vừa đánh mất điều gì đó quan trọng. Thì ra, không phải Yeonjun ghét hắn, mà tất cả những nỗ lực hắn dành cho anh đều bị hiểu lầm.

Yeonjun ngồi kế bên nhìn Soobin ủ rũ, bất giác cảm thấy buồn cười. Tay anh khẽ khều nhẹ lên đùi hắn, khóe môi cong lên thành nụ cười khúc khích.

Soobin lườm anh. \”Em đừng có cười. Anh đang bị tổn thương sâu sắc đấy.\”

Yeonjun vẫn nhịn cười không nổi. \”Tôi không biết thật mà.\”

Soobin nhìn anh, ánh mắt đầy ai oán:

\”Em lúc nào cũng vậy. Chả chịu hỏi, rồi toàn hiểu lầm anh. Anh thích em lâu vậy mà…\”

Yeonjun ngồi đó, ánh mắt dao động. Những gì Soobin vừa nói vẫn còn vang vọng trong đầu anh.

\”Anh thích em lâu vậy mà…\”

Câu nói ấy có sức nặng đến mức làm Yeonjun không biết phải phản ứng thế nào. Trước giờ, anh luôn nghĩ rằng Soobin chỉ xem anh là đối thủ, là người để cạnh tranh. Nhưng hóa ra, từ đầu đến cuối, hắn lại thích anh.

Yeonjun khẽ liếm môi, ánh mắt nhìn Soobin có chút lúng túng. \”Anh nói thật đấy à?\”

Soobin liếc anh, có hơi bực bội. \”Em nghĩ anh đùa chắc?\”

Yeonjun im lặng. Anh không biết nên trả lời như thế nào. Cả hai đã đấu đá nhau suốt bao nhiêu năm, bây giờ đột nhiên biết rằng đối phương thật ra không hề ghét mình, mà còn thích mình nữa… cảm giác này thật sự rất kỳ lạ.

Soobin nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ra của Yeonjun thì thở dài. Hắn không mong Yeonjun lập tức đáp lại tình cảm của mình, nhưng ít nhất, hắn cũng không muốn bị xem như một kẻ thất bại đáng thương.

Soobin vươn tay xoa nhẹ mái tóc của Yeonjun, giọng nói trầm thấp:

\”Không nghĩ em sẽ trưng bộ mặt này ra đấy.\”

Yeonjun hơi giật mình, nhưng cũng không né tránh. Anh chớp mắt nhìn Soobin, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc lạ lẫm.

Soobin đứng dậy, vươn vai một cái rồi mỉm cười xoa bụng:

\”Cũng nên ăn chút gì đó nhỉ? Em muốn ăn gì nào?\”

Yeonjun chớp mắt vài cái, rồi bất ngờ cười khẽ. Anh nghiêng đầu nhìn Soobin, chậm rãi lên tiếng:

\”Để tôi nấu cho anh vậy.\”

Soobin hơi bất ngờ, nhưng sau đó nhướng mày, khóe môi cong lên:

\”Vậy thì vinh hạnh quá rồi.\”

Yeonjun đứng dậy, lườm hắn một cái rồi đi vào bếp, nhưng tai đã hơi đỏ. Soobin nhìn theo bóng lưng anh, khóe môi vẫn không ngừng nhếch lên, đi đến bên cạnh Yeonjun giúp đỡ việc vặt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.