Soojun | Between Us – 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Soojun | Between Us - 29

Soobin đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ trước khi đến nhà Yeonjun.

Hắn nghĩ, dù có bị ba anh chất vấn thế nào, hắn cũng có thể trả lời rành mạch, thể hiện mình là người đàn ông có trách nhiệm.

Nhưng mà…

Tình cảnh bây giờ lạ lắm. Soobin ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, lưng thẳng đơ, tay đặt trên đùi mà lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt ba Yeonjun, vì ánh mắt ông đang hằm hằm, như thể chỉ cần hắn thở mạnh một cái thôi cũng đủ để ông nổi giận.

Bên cạnh, Yeonjun lại thong thả nâng tách trà, dáng vẻ lười biếng nhưng lại toát ra khí thế vững vàng.

Một trời một vực với hắn.

Ba Yeonjun chậm rãi lên tiếng, giọng trầm thấp đầy uy quyền:

\”Cậu về đây ra mắt sao?\”

Soobin nuốt nước bọt, giọng hơi run:

\”Dạ… đúng… đúng ạ…\”

\”Thế nói xem…\” Ba Yeonjun nhếch môi, đặt mạnh tách trà xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn hắn. \”Cậu có cái gì tốt hả?\”

Soobin: \”…\”

Hắn cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Hỏi thế chẳng khác nào bảo rằng hắn chẳng có gì tốt đẹp cả. Mẹ Yeonjun ngồi bên cạnh, nhẹ giọng nói:

\”Ông à, nhẹ giọng chút đi.\”

\”Bình tĩnh thế nào được?\” Ba anh nhíu mày, hừ lạnh. \”Tự nhiên dẫn một tên lạ mặt về. Tôi không tức mới lạ! Tôi đã chuẩn bị sẵn bao nhiêu mối ngon lành rồi.\”

Nghe đến đây, Soobin vội vàng nói:

\”Con cũng ngon mà bác…\”

\”Ai nói đến cậu đâu hả?\”

Soobin cứng họng. Hắn lén lút liếc nhìn Yeonjun cầu cứu. Nhưng người kia chỉ nhàn nhã nhấp một ngụm trà, không có ý định giúp hắn chút nào.

Soobin thầm kêu khổ. Hắn hít sâu một hơi, tự trấn an bản thân, sau đó nhìn thẳng vào ba Yeonjun, nghiêm túc nói:

\”Con đến đây cũng để xin cưới Yeonjun luôn ạ.\”

\”Ôi trời, nhanh vậy sao.\” Mẹ Yeonjun vừa cười vừa bất ngờ.

Ba Yeonjun nheo mắt, lông mày nhíu lại, mặt đanh lại như sắp bốc khói:

\”Cái gì mà cưới xin? Chưa gì hết mà cưới xin cái gì?\”

Không khí trong phòng căng thẳng đến mức khó thở. Ba anh còn tiện thể mắng luôn cả con trai mình:

\”Còn con nữa… Giờ đủ lông đủ cánh rồi, thích làm gì thì làm phải không?\”

\”Thì đúng ý ba rồi còn gì.\” Yeonjun thở dài, như thể đã lường trước chuyện này.

\”Đúng cái gì mà đúng!\” Ba anh tức giận đập tay xuống bàn. \”Con thì đi biền biệt mấy tháng, rồi đùng một cái vác một tên ất ơ về ra mắt. Con giỏi lắm. Mau quỳ xuống, ba không dạy con là không được!\”

Nói rồi, ông đứng dậy tìm cái roi mây để trong góc nhà. Từ nhỏ, Yeonjun đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc.

Yeonjun không cãi, cũng không trốn tránh. Anh định quỳ xuống thì Soobin đã nhanh hơn một bước, bổ nhào quỳ xuống trước mặt ba Yeonjun, giọng lớn đến mức rung cả phòng khách:

\”Để con! Bác muốn đánh thì đánh con này! Yeonjun… em ấy mang thai rồi, sẽ ảnh hưởng đến bé con mất!\”

Cả căn phòng rơi vào im lặng chết chóc. Ba Yeonjun sững sờ, roi mây trên tay ông suýt nữa rơi xuống đất.

\”…Gì cơ?\” Ông há hốc miệng, lắp bắp như không tin vào tai mình.

Mẹ Yeonjun thì bình tĩnh hơn hẳn, còn vỗ đùi một cái:

\”Mẹ nghi rồi mà! Lần trước nhìn là biết có vấn đề!\”

Yeonjun đỏ mặt, ngại ngùng xác nhận:

\”Vâng… hơn 6 tháng rồi ạ.\”

Ba anh: \”…\”

Soobin: \”…\”

Không ai nói gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm rãi trôi qua.

Ba Yeonjun đứng hình tại chỗ, ánh mắt trợn to, miệng há hốc, trông như thể sắp bị đả kích đến mức ngất xỉu. Ba anh lúc này mới hoàn hồn, gương mặt đang tái mét chuyển thành đỏ bừng vì tức giận.

\”Cái gì mà hơn sáu tháng? Con… con dám giấu cả ba mẹ chuyện này hả, Choi Yeonjun?\”

Yeonjun chép miệng, đặt tách trà xuống bàn, giọng nhàn nhã như thể chuyện này chẳng có gì to tát:

\”Con không cố ý giấu, chẳng qua chưa có dịp nói thôi.\”

\”Chưa có dịp? Hừ! Con còn lý do nào hay hơn không?\” Ba anh quát lên, mặt đỏ gay.

Soobin vẫn đang quỳ, thấy không khí căng thẳng bèn vội vàng chen vào, giọng đầy chân thành:

\”Bác đừng mắng em ấy mà.\”

\”Mắng luôn cả cậu đấy chứ.\”

Rồi đột nhiên, ông… ném luôn cái roi xuống đất, xoa trán thở dài, trông như đã cạn kiệt sức lực.

\”Thôi xong. Con trai tôi bị người ta lừa mất rồi.\”

Yeonjun bật cười khẽ:

\”Ba à, con là người mang thai mà. Sao lại nói như kiểu con bị lừa vậy?\”

Ba anh hậm hực lườm Soobin, giọng đầy oán giận:

\”Nếu không phải nó lừa con, thì sao con lại mang thai trước khi cưới? Còn làm ông già này mất mặt như vậy!\”

Soobin: \”…\” Sao tự nhiên mọi lỗi lầm lại dồn hết lên đầu hắn vậy?!

Hắn lúng túng gãi đầu, rồi nghiêm túc nói:

\”Bác đừng giận. Chuyện này là lỗi của con…\”

Ba Yeonjun nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can. Ông hừ lạnh một tiếng, khoanh tay lại, giọng vẫn chưa nguôi giận:

\”Chứ không lẽ lỗi của tôi.\”

\”Con không có ý đó đâu mà…\”

Ba anh lại hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm. Mẹ Yeonjun ngồi bên cạnh, thấy tình hình dịu xuống bèn cười dịu dàng:

\”Thôi nào, có cháu rồi thì phải vui lên chứ. Ông làm mặt dữ quá, lỡ bé con sau này nhìn thấy lại sợ thì sao?\”

Ba Yeonjun: \”…\”

Ông thở dài, phất tay một cái:

\”Thôi, khi nào dẫn ba mẹ qua nhà thằng nhóc này coi thử. Còn về chuyện cưới xin, để tôi suy nghĩ đã!\”

Yeonjun mỉm cười, Soobin thì thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình vừa thoát chết một lần.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.