Soojun | Between Us – 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Soojun | Between Us - 23

Beomgyu vốn định giấu nhẹm chuyện này, nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà buột miệng nói ra.

\”Soobin… có hôn ước.\”

Yeonjun thoáng khựng lại. Anh lặng người, bàn tay vô thức siết chặt mép áo.

Beomgyu là người cẩn thận, không bao giờ nói ra điều gì nếu không chắc chắn. Nếu cậu ta trực tiếp nhìn thấy, vậy chắc chắn không thể sai được.

Yeonjun không hỏi thêm gì nữa. Trong lòng anh bỗng dưng dấy lên một nỗi buồn khó diễn tả.

Khi trở về nhà, Yeonjun thấy Soobin đang vui vẻ gọt táo cho mình. Hắn vừa gọt vừa luyên thuyên đủ thứ, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đầy ấm áp.

Nhưng Yeonjun lại chỉ thấy đắng chát trong lòng.

Nếu hôn ước đó là thật… có phải hắn đang chăm sóc anh chỉ vì đứa bé trong bụng không? Rồi sau khi anh sinh con xong, hắn sẽ giành quyền nuôi dưỡng, còn bản thân thì kết hôn với người khác sao?

Càng nghĩ, Yeonjun càng thấy bản thân đúng khi từng ghét bỏ Alpha. Dù có dịu dàng đến mấy, bọn họ rồi cũng sẽ khiến Omega tổn thương.

Yeonjun siết chặt tay, cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng.

\”Soobin…\” Anh gọi khẽ.

\”Hửm?\” Soobin ngẩng đầu, vẫn đang tỉ mẩn cắt táo thành từng miếng nhỏ.

Anh nhìn hắn một lúc lâu, cảm xúc trong lòng rối bời đến mức không thể diễn tả thành lời. Cuối cùng, anh chỉ hạ mắt, không nói gì nữa.

Soobin thấy thế liền bưng đĩa táo đến trước mặt Yeonjun, cười cười:

\”Nào, ăn chút đi. Táo tốt cho em lắm.\”

Nhưng Yeonjun không muốn ăn.

Anh hất tay Soobin ra, khiến cả đĩa táo rơi xuống sàn, đĩa sứ vỡ tan, mảnh sành văng khắp nơi.

Soobin sững sờ.

Hắn ngước lên nhìn Yeonjun, ánh mắt chứa đầy vẻ bất ngờ.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại dịu giọng: \”Ngồi yên đấy, để anh dọn.\”

Yeonjun bướng bỉnh đứng dậy định bỏ vào phòng, nhưng chưa kịp bước đi, hắn đã lập tức nhấc bổng anh lên.

\”Anh đã bảo em ngồi yên mà. Mảnh sành còn chưa dọn sạch đâu.\”

Yeonjun giãy giụa, nhưng Soobin chẳng để tâm, chỉ bế anh một mạch vào phòng rồi đặt xuống giường.

Lúc này, Yeonjun mới nhận ra bàn chân Soobin đang rướm máu. Mảnh thuỷ tinh nhỏ găm vào da, máu thấm ướt đầu ngón chân.

Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng sự tức giận lại nhanh chóng che lấp đi cảm xúc lo lắng ấy.

Yeonjun quay lưng vào tường, không thèm để ý đến hắn.

Trong lòng anh chất chứa đầy ấm ức. Anh không muốn thấy bộ dạng dịu dàng đó của hắn nữa.

Mà đáng ghét hơn—Soobin vẫn không hề tức giận.

Hắn lúc nào cũng thế, mỗi lần anh giận dỗi hay làm loạn vô cớ, Soobin chẳng bao giờ nổi nóng. Hắn chỉ kiên nhẫn dỗ dành, luôn miệng bảo xin lỗi, hoặc dịu dàng nói:

\”Là anh sai.\”

\”Em đừng giận nữa.\”

\”Nếu giận quá thì cứ đánh anh đây này…\”

Yeonjun cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt ga giường. Dáng vẻ cam chịu của hắn khiến lòng anh càng thêm rối bời.

Yeonjun có thể chịu đựng rất nhiều thứ—nhưng lần này, sự kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn.

Hôm ấy, Soobin nhắn tin cho anh:

\”Hôm nay anh có buổi gặp đối tác, chắc về muộn. Em cứ ăn trước nhé, đừng đợi anh.\”

Yeonjun không nghĩ nhiều, chỉ nhắn lại một chữ: \”.\”

Trùng hợp, hôm nay anh cũng có hẹn với một đối tác khác tại cùng nhà hàng đó. Vì cả hai đều tiếp khách trong phòng riêng nên không ai biết đối phương cũng có mặt ở đây.

Sau khi bàn bạc xong công việc, Yeonjun ra ngoài sảnh đợi tài xế đến đón. Anh chọn một góc khuất gần cửa kính, im lặng nhìn dòng người qua lại.

Chỉ là, anh không ngờ mình lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó.

Soobin bước ra từ phòng ăn, đi bên cạnh một cậu trai trẻ, cả hai vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Và rồi—câu nói ấy rơi vào tai Yeonjun một cách rõ ràng đến đau đớn.

\”Lại còn muốn bàn chuyện hôn sự của chúng ta sao?\”

Cậu trai kia cười cười hỏi.

\”Đúng thế. Làm anh bất ngờ quá trời.\”Soobin đáp lại với một nụ cười đầy ôn hòa.

Ngay khoảnh khắc đó, tinh thần của Yeonjun bỗng chốc sụp đổ. Anh ngồi bất động, đôi mắt tối sầm lại, bàn tay siết chặt mép áo đến trắng bệch.

Hôn sự.

Hắn thực sự có hôn sự.

Từng lời từng chữ cứ như mũi dao đâm thẳng vào tim anh, đau đến nghẹt thở.

Anh nhìn theo bọn họ ra bãi đỗ xe, thấy Soobin còn dịu dàng xoa đầu cậu trai kia, ánh mắt đầy cưng chiều.

Tài xế đến, Yeonjun vội vã bước lên xe.

\”Về nhà nhé. Tôi thấy hơi mệt nên không cần trở lại công ty đâu.\”

Tài xế gật đầu, lập tức lái xe đi.

Anh không muốn nhìn thêm nữa.

Anh không chịu nổi nữa.

Bên kia, Soobin định chở Yongbok về nhưng cậu ta cứ nằng nặc đòi ngồi ghế phụ.

\”Em quen ngồi đây rồi.\”

Soobin nhíu mày: \”Không được. Người yêu anh nhạy cảm lắm… ngửi thấy mùi lạ sẽ khó chịu ngay.\”

Yongbok chu môi: \”Thì ngồi ghế sau cũng tỏa mùi mà.\”

\”Nhưng ít ảnh hưởng đến em ấy hơn.\”

\”Khiếp, một câu \’người yêu anh\’, hai câu \’người yêu anh\’. Nếu không ngồi ghế này thì em không về đâu!\”

Soobin thở dài, dứt khoát đóng cửa ghế phụ lại:

\”Thế em tự bắt xe nhé. Anh cũng vội lắm.\”

Hắn không muốn đôi co nữa. Nếu Yeonjun mà biết hắn chở một Omega khác về mà còn lưu lại mùi hương lạ, chắc chắn sẽ giận mất.

Dù sao thì, hắn đã huỷ hôn và xem Yongbok như em trai, không thể để những chuyện nhỏ nhặt này làm Yeonjun khó chịu được.

Nhưng hắn không hề hay biết—Yeonjun đã tận mắt chứng kiến tất cả.

Và cơn giận của bé yêu nhà hắn… lần này thực sự không dễ dỗ dành nữa đâu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.