Soojun | Between Us – 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Soojun | Between Us - 15

Soobin lái xe chở Yeonjun đến một nhà hàng sang trọng, nơi đã được hắn bao trọn từ trước. Không gian yên tĩnh, vắng lặng nhưng không hề đơn điệu. Bàn ăn được đặt gần cửa kính, từ đây có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố với ánh đèn rực rỡ về đêm.

Yeonjun vừa được nhân viên phục vụ đưa đến chỗ ngồi, vẫn còn chút dè dặt. Anh khẽ ngó nghiêng xung quanh, có chút tò mò nhưng cũng mang theo vài phần cảnh giác.

Khoảng năm phút sau, Soobin xuất hiện như một bạch mã hoàng tử, trên tay ôm bó hoa mà Yeonjun đã thoáng thấy trên xe. Hắn bước đến, mỉm cười dịu dàng rồi chìa bó hoa ra trước mặt anh, giọng điệu vô cùng tự tin:

\”Chào em, anh là Choi Soobin, 25 tuổi, nhà mặt phố, bố làm to. Hiện tại anh là…\”

Hắn liệt kê một tràng danh hiệu và chức danh đầy ấn tượng của mình, khiến Yeonjun cứ há hốc mồm, còn chưa kịp tiếp thu nổi chuyện gì đang xảy ra.

\”Anh… Anh giới thiệu với tôi làm gì?\” Anh nhíu mày, khó hiểu hỏi lại.

\”À quên mất.\” Soobin bật cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, vẻ mặt đầy phấn khởi ghé sát lại. \”Chúng ta đang xem mắt đấy. Hy vọng có thể tâm đầu hợp ý.\”

Yeonjun trừng mắt nhìn hắn, không giấu nổi sự ngạc nhiên:

\”Anh lên cơn à? Đang yên đang lành tự nhiên lại xem mắt?\”

\”Không, anh nghiêm túc đấy.\” Soobin thản nhiên, ánh mắt kiên định.

\”Nhưng mà… tại sao tôi phải xem mắt với anh?\”

\”Tại vì…\” Hắn nhướng mày, khóe môi hơi cong lên đầy tự tin. \”Con anh đang trong bụng em, đương nhiên là anh được ưu tiên rồi.\”

Yeonjun ngẩn người, sau đó bật cười chế giễu:

\”Ưu tiên anh á?\”

\”Đúng rồi. Nên em đừng khó chịu nữa mà. Em khó tìm được một Alpha ưu tú như anh lắm đó. Xem xét chút đi mà.\” Giọng Soobin mềm đi, mang theo chút van nài, trông có vẻ hắn đã đặt tâm tư vào buổi ăn hôm nay khá nhiều.

Yeonjun nhìn hắn, không khỏi cảm thấy buồn cười trước bộ dạng này. Anh nhấp một ngụm nước, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói:

\”Được thôi. Để xem biểu hiện của anh thế nào?\”

Bữa tối diễn ra trong bầu không khí trầm lặng nhưng không hề ngột ngạt. Soobin tinh tế chọn những món ăn hợp khẩu vị Yeonjun, từng đĩa thức ăn được dọn lên đều hợp ý anh một cách đáng ngạc nhiên.

Yeonjun không phải kiểu người kén ăn, nhưng anh có thói quen rõ ràng về độ mặn nhạt hay gia vị trong từng món. Ấy vậy mà hôm nay, từng miếng anh gắp lên đều vừa miệng đến mức khó tin. Ánh mắt anh lướt qua Soobin một chút, vừa định lên tiếng hỏi thì bắt gặp ánh nhìn chăm chú của hắn.

\”Nhìn tôi làm gì?\” Anh nhướn mày, đặt đũa xuống.

Soobin không vội trả lời, chỉ cười nhẹ, rồi bất ngờ vươn tay cầm khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi một vết nước sốt vương trên khóe môi anh.

\”À không… chỉ muốn xem xem về nhà ba mẹ em có bị sụt cân không?\” Hắn điềm nhiên nói, tay vẫn cẩn thận chỉnh lại khăn ăn trên bàn cho anh.

Yeonjun hơi sững lại, nhưng cũng không từ chối hành động của hắn, chỉ hừ nhẹ: \”Anh cứ làm như ba mẹ bỏ đói tôi không bằng. Nhưng mà đúng là ăn không ngon miệng lắm.\” Anh thở dài, lầm bầm như đang than thở thật.

Soobin nghe vậy, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư, rồi hắn cất giọng đầy vẻ dò xét:

\”Thế… ba mẹ em bảo em đi xem mắt với ai? Em có đi không? Hắn chắc chắn không đẹp trai bằng anh rồi nhỉ?\”

Câu hỏi như bâng quơ, nhưng thật ra lại rất rõ ràng mang theo chút lo lắng. Yeonjun chống cằm, chậm rãi đáp:

\”Cũng đẹp trai, cao ráo, nhà mặt phố, bố làm to nốt.\”

Câu trả lời không chút suy nghĩ ấy khiến Soobin nghẹn họng. \”Em… em…\” Hắn trừng mắt, rõ ràng đang bị chọc tức đến phát bực.

Yeonjun nhếch môi cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại phảng phất chút gì đó trống rỗng. Anh đặt đũa xuống, ánh mắt trở nên sắc bén hơn:

\”Tôi thì làm sao? Chỉ là mang thai con của anh thôi mà, chứ đã phải là gì đâu. Có quyền chứ? Huống hồ, anh đừng tưởng tôi không biết anh quan tâm tôi cũng chỉ vì đứa bé thôi.\”

Soobin chợt sững lại, bàn tay đang cầm ly nước chợt siết chặt. Ánh mắt hắn trầm xuống, mang theo chút gì đó phức tạp.

\”Những việc anh làm cho em… em đều nghĩ chỉ vì đứa bé thôi sao?\”

Giọng nói trầm thấp của hắn không còn sự trêu đùa như trước, mà mang theo chút lạnh lẽo, thất vọng lẫn tổn thương. Yeonjun cắn môi, lòng dạ bỗng có chút rối loạn. Anh biết Soobin quan tâm mình, nhưng chẳng phải lý do chỉ có thể là đứa bé sao? Ngay từ đầu, hai người họ vốn không ưa gì nhau, miễn cưỡng sống cùng cũng chỉ vì hoàn cảnh ép buộc. Nếu không có đứa trẻ này, liệu hắn có thể dịu dàng như bây giờ không?

Anh hạ mắt, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng:

\”Vốn dĩ tôi với anh đều không ưa nhau mà. Việc chúng ta sống cùng cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.\”

Câu nói của Yeonjun như một nhát dao sắc bén cứa thẳng vào lòng Soobin. Hắn im lặng một lúc, không nói gì mà chỉ hướng ánh mắt ra ngoài cửa kính, nhìn xuống ánh đèn thành phố lấp lánh như hàng vạn vì sao rơi rớt.

Yeonjun cũng im lặng theo, tiếp tục cúi đầu ăn, cố gắng khiến bản thân trông tự nhiên nhất có thể. Nhưng sâu trong lòng anh, có một cảm xúc khó tả đang len lỏi, như thể anh vừa đẩy Soobin ra xa, nhưng lại đồng thời cảm thấy có chút nghẹn ngào.

Không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng chính anh là người phá vỡ bầu không khí:

\”Này, đó chỉ là suy nghĩ riêng của tôi… không có ý xấu đâu.\”

Soobin nghe vậy mới thu lại ánh mắt, quay sang nhìn anh. Đôi mắt hắn không còn vẻ bông đùa như trước, mà chỉ còn lại sự kiên định đến lạ.

\”Anh biết rồi. Vậy cứ để anh tiếp tục chăm sóc em và bé con nhé.\”

Lời nói không có sự ép buộc, không có lời hứa hẹn dài dòng, chỉ đơn giản như một lời khẳng định. Nhưng Yeonjun lại cảm nhận được sự chân thành trong từng chữ.

Anh hơi mím môi, rồi khẽ gật đầu:

\”Ừm… mau ăn đi thôi. Tôi buồn ngủ rồi nè. Mấy cái áo lưu hương của anh không tốt chút nào.\”

Soobin nghe xong liền bật cười, vẻ trầm lắng ban nãy nhanh chóng tan biến. Hắn không tiếp tục vạch trần sự ngại ngùng của Yeonjun, chỉ thuận theo bầu không khí mà tiếp tục trò chuyện như bình thường.

Và lần này, Yeonjun cũng không còn cứng nhắc như lúc đầu nữa. Anh bắt đầu thoải mái đối đáp với hắn, như thể bản thân đang dần mở lòng ra từng chút một.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.