Đã 12h đêm, nhưng soobin không tài nào ngủ được.
Hôm nay là một ngày có rất nhiều chuyện xảy ra. Từ việc gặp lại yeonjun đến việc yeonjun nhận ra cậu nhưng vẫn né tránh cậu.
Soobin hồi tưởng lại năm 16 tuổi ấy khi lần đầu gặp yeonjun.
Sáng hôm sinh nhật lần thứ 16, soobin tỉnh dậy đã toàn thân đau nhức, mồ hôi đầm đìa, bụng thì quặn đau. Vật lộn trên giường một lúc, soobin lần đầu nhìn thấy hình dạng sói của mình qua gương. Là một con sói trắng với mắt xanh.
Thích thú vô cùng, soobin mải ngắm bản thân mình trong gương, tạo mọi loại dáng để trông cho ngầu, thì soobin nhận ra, cậu không biết biến về thành người như thế nào.
Cậu vô cùng hoang mang, nhưng không dám chạy đi tìm cha mẹ để giúp đỡ. Soobin sinh ra đã là con trưởng, từ lúc nhỏ đến giờ, cậu luôn thể hiện mình là người biết điều, chăm chỉ học hỏi. Duy chỉ có hôm được dạy bài \” Tuổi dạy thì của người sói\”, cậu lại ngủ quên mất 30 phút đầu. Nếu để mọi người biết cậu không thể tự mình biến trở lại thành người, cậu sẽ xấu hổ đến chết mất.
Sau đó, soobin liền nhân lúc vắng vẻ, chạy thẳng ra ngoài rừng.
Cậu chạy mãi chạy mãi, nhưng vẫn không thấy có sự thay đổi gì về hình dáng, thêm nữa bản thân đã mệt, soobin liền đi chậm lại, từ tốn tiến đến gần bờ sông để uống chút nước.
Cảm giác uống nước trực tiếp bằng lưỡi thật là mới mẻ.
Và đấy là lúc soobin nhìn thấy một thân thể đang bị kẹt ở mỏm đá giữa sông.
Từ nhỏ đã được dạy, thấy hoạn nạn là phải cứu người. Soobin vội vàng nhảy ùm xuống, dùng hàm răng sói mới hình thành sáng nay của mình, gặm lấy vai áo người kia kéo vào bờ.
Bỗng lúc ấy, trời tối sầm, xa xa có cơn dông kéo tới, soobin chắc mẩm lại sắp mưa rồi.
Cậu loay hoay kéo người kia vào cái hang đá ngay gần đấy, cầu mong người này đừng bị đau vì bị kéo lê lết đi.
Soobin áp tai mình vào ngực người kia, nhận thấy tim vẫn đập, cậu liền thở phào. Trời đang dần tối, nhiệt độ cũng hạ theo, mà người soobin vừa cứu dường như không phải người ở phương Bắc, vì trên người mặc một chiếc áo hở tay và quần đùi.
Soobin sau khi hoá thành sói, bản thân tự được ủ ấm bởi lớp lông dày của mình nên không hề thấy lạnh một chút nào. Hơn nữa đang trong hình sói nên không thể nào nhóm lửa, cậu chỉ còn có cách nằm ôm lấy người kia để ủ ấm.
Lúc này soobin mới có cơ hội nhìn kĩ mặt anh ấy.
\”Đẹp quá\” – soobin nghĩ trong đầu.
Khuôn mặt nhỏ xinh kia, thêm đôi môi đầy đặn, và cả sống mũi cao, soobin chắc chắn khi mở mắt anh ấy cũng sẽ vô cùng xinh đẹp.
_______
Sau khi yeonjun tỉnh lại, soobin lại càng khẳng định suy nghĩ của mình. Không những xinh đẹp mà anh ấy còn vô cùng dễ thương khi cười.