————-
Cố Viễn Lâm đứng yên một lúc,hắn lắng nghe tiếng hít thở của Chu Bỉnh Văn dần trở nên đều đặn, như thể cậu đã chìm vào giấc mộng ngọt ngào,lúc đó hắn mới rón rén tiến lại gần mép giường, cẩn thận buông góc áo đã bị Chu Bỉnh Văn siết chặt đến nhăn nhúm,rồi nhẹ nhàng kéo chăn ra chui vào . Nam nhân chưa bao giờ từng ngủ chung giường với người khác , nay hắn cảm thấy vô cùng lúng túng, động tác nhẹ nhàng như sợ làm phiền người trên giường .
Mặc dù ban đầu Chu Bỉnh Văn không cảm thấy buồn ngủ, nhưng hơi ấm từ chăn và cảm giác mượt mà của lụa tơ tằm đã giúp trấn an thần kinh đang căng thẳng của cậu. Trong đầu Chu Binhr Văn lộn xộn với đủ loại suy nghĩ: lời nói của Cố Viễn Lâm, chuyện phải trả tiền thuê nhà, và việc khấu trừ khoản vay. Cậu phải chú ý để người mình không chạm vào cánh tay của Cố Viễn Lâm, khiến cho tâm trí càng thêm bận rộn. Không lâu sau, Chu Bỉnh Văn ngáp một cái thật dài.
Đôi mắt cậu dần khép lại, hơi thở đều đặn và nhiệt độ cơ thể hòa quyện với sự ấm áp của chăn Chu Bỉnh Văn thậm chí bắt đầu phát ra những tiếng ngáy nhẹ, dấu hiệu của một giấc ngủ yên bình.
Cố Viễn Lâm đột ngột mở mắt ra, liếc nhìn Chu Bỉnh Văn đang nằm bên cạnh , môi hắn khẽ nhếch lên cười.
\”Chỉ khi ngủ thì em mới ngoan được …\” Hắn thì thầm , lời nói xen lẫn chút oán giận ngọt ngào .Cố Viễn Lâm từ từ ngồi dậy tấm chăn bông mềm mại bị kéo ra mà không phát ra tiếng động, không khí loãng bên trong phòng tạo thành một không gian yên tĩnh. Cố Viễn Lâm quỳ giữa hai chân của Chu Bỉnh Văn.
Dưới ánh sáng lờ mờ, Cố Viễn Lâm thả lỏng hai nút áo ngủ, hạ thân hắn áp sát phần hông của Chu Bỉnh Văn , nhẹ nhàng kéo quần lót màu đen của cậu xuống một chút. Mùi hương ngọt ngào lẫn hơi tanh thoang thoảng của nước dâm tràn ngập khoang mũi , một ít chất lỏng trắng ngà vẫn còn lưu lại bên trong quần lót , có lẽ là dấu vết của đêm qua.
Cố Viễn Lâm suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng tách đùi của Chu Bỉnh Văn ra. Đôi chân cậu vẫn còn đỏ rực, hai bên mép lồn trở lên lấp lánh do nước dâm , ngón tay hắn khi chạm vào cũng trở nên ướt nhẹp. Bên trong, những lớp thịt mềm mịn hồng hồng đã chuyển sang màu đỏ rực, dấu vết của sự khai phá mà Cố Viễn Lâm đã để lại sau cuộc làm tình điên cuồng . \”Sao lại mềm mại thế này…\” Hắn thở dài, rồi chui ra khỏi chăn bò lên người Chu Bỉnh Văn để với tay vào ngăn kéo lấy ra một tuýp thuốc mỡ tiêu sưng đã được chuẩn bị kỹ càng bởi trợ lý.
Nệm khẽ rung lên, Chu Bỉnh Văn bắt đầu cảm thấy không yên giấc ,cậu khẽ rên một tiếng rồi cau mày. Cố Viễn Lâm thấy vậy, liền nằm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng rồi vỗ nhẹ lên lưng. Hành động ấy khiến Chu Bỉnh Văn cảm thấy rất dễ chịu cậu thả lỏng lông mày rồi vùi đầu vào ngực của Cố Viễn Lâm, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể hắn.
\”Thật đáng yêu…\” Cố Viễn Lâm đưa tay chạm nhẹ lên trán Chu Bỉnh Văn rồi thì thầm bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Tay còn lại thì cẩn thận đặt tay lên đùi của Chu Bỉnh Văn, đầu ngón tay chậm rãi đưa thuốc mỡ vào miệng lồn đang sưng đỏ, tạo nên âm thanh ướt át trong phòng . Chu Bỉnh Văn thoải mái khẽ rên rỉ, nửa khuôn mặt cậu chìm trong chiếc gối mềm mại, đôi môi bị ép thành một đường mỏng để lộ một chút hàm răng trắng tinh dưới ánh đèn dịu nhẹ.