[Songtính/Edit/Caoh]Người Thành Thật Bị Cấp Trên Áp Dụng Quy Tắc Ngầm Hằng Ngày! – Chương 7: Tán tỉnh ở văn phòng (Tiếp) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Songtính/Edit/Caoh]Người Thành Thật Bị Cấp Trên Áp Dụng Quy Tắc Ngầm Hằng Ngày! - Chương 7: Tán tỉnh ở văn phòng (Tiếp)

Hương nước hoa Armani phảng phất quanh chóp mũi, hoà quyện giữa mùi cam đắng và hương thơm thanh khiết của rừng thông tuyết sơn.Giống như một thủ thuật của thợ săn dùng để che giấu dấu vết của mình. Cố Viễn Lâm che giấu bản chất thật của mình, khiến mọi người nghĩ rằng hắn là một người hòa nhã và thân thiện.

Chỉ có Chu Bỉnh Văn mới biết , hắn ta là một kẻ được một bước lại muốn tiến thêm một thước, lưu manh ,luôn muốn đạt được nhiều hơn những gì mình có, là một người không đạt được mục đích thì nhất định sẽ không bỏ qua và cực kì biến thái.Trong văn phòng vẫn còn người, nhưng Cố Viễn Lâm không ngần ngại mà áp sát thân thể vào người Chu Bỉnh Văn.

\”Chỗ này không hiểu sao? Ừm… Như vậy… Được rồi, hiểu chưa?\”

Rõ ràng chỉ là hình ảnh cấp trên chỉ bảo cấp dưới rất bình thường, nhưng giọng nói của Cố Viễn Lâm mang đầy ẩn ý và hơi thở nặng nề của hắn làm bầu không khí giữa hai người trở nên ái muội. Môi Cỗ Viễn Lâm dán sát gần tai của Chu Bỉnh Văn, hơi ấm từ môi hắn chạm vào tai cậu lạnh lẽo như những lời âu yếm trong phòng ngủ.

\”Hiểu… hiểu rồi… Cố tổng…\”

Mặt Chu Bỉnh Văn trắng bệch, đầu cậu cúi thấp xuống gần như muốn rúc cả người vào ghế.

\”Cậu sợ gì chứ…\”

\”Bảo bối, sao không đi ăn cơm? Không đói sao? Hửm?\”

Cố Viễn Lâm vừa nói hắn vừa nhéo nhéo tai của Chu Bỉnh Văn.

\”Tôi không quá đói…\”

Cố Viễn Lâm cười, ánh mắt hắn nhìn Chu Bỉnh Văn như thể đang nhìn một cô bạn gái bướng bỉnh. Hắn đặt tay lên vai cậu và chậm rãi di chuyển xuống dưới nắm lấy tay của Chu Bỉnh Văn.

\”Không ăn cơm thì sẽ không tốt cho sức khỏe, để tôi đưa cậu đi ăn nhé?\”

Điều này thật sự là một tin sốc, ai trong công ty cũng biết rõ thái độ ôn hòa của Cố Viễn Lâm dành cho Chu Bỉnh Văn. Bây giờ họ còn cùng nhau đến căng tin ăn cơm, Cố Viễn Lâm còn lịch sựbkéo ghế, gắp thức ăn cho Chu Bỉnh Văn mỗi động tác hắn đều toát lên vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành như đang muốn thu hút người mình yêu .

Hàng trăm ánh mắt trong căng tin đều đồng loạt nhìn về một phía,lén lút mà nói ra những suy đoán trong lòng

Chu Bỉnh Văn cúi gằm đầu xuống đầu cậu gần như chạm vào khay thức ăn. Căng tin tập đoàn Thượng Văn nổi tiếng với đồ ăn ngon, và Chu Bỉnh Văn thường thích món thịt bao ở cửa sổ số 2, nhưng giờ đây, mùi vị chua ngọt trong không khí khiến dạ dày cậu khó chịu như muốn co thắt lại.Cơ thể vẫn đau nhức, quần lót cọ xát vào vùng nhạy cảm, như còn mắc kẹt thứ gì đó. Chu Bỉnh Văn nuốt xuống rau xanh, mi mắt cậu rũ xuống, lông mi tạo thành một bóng đen dày.

\”Cố tổng, tôi… tôi muốn đổi vị trí công tác, với năng lực hiện tại của tôi không thể đảm đương được công việc này.\” Chu Bỉnh Văn lo sợ nói với ánh mắt mơ hồ.Cố Viễn Lâm vốn đang vui vẻ gắp một miếng thịt bao khi nghe Chu Bỉnh Văn nói xong, nụ cười trên môi hắn dần tắt.

Hắn vẫn bình tĩnh, đặt miếng thịt bao vào bát cơm của Chu Bỉnh Văn, buông đũa, lấy khăn giấy bên cạnh tỉ mỉ lau từng ngón tay như đang lau một món đồ sứ quý giá.Cố Viễn Lâm dựa lưng vào ghế, ném khăn giấy lên bàn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.