[Song/ Tục/Mỹ Cường] Nghề Làm Thêm – chương 2: phỏng vấn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 47 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Song/ Tục/Mỹ Cường] Nghề Làm Thêm - chương 2: phỏng vấn

  Sinh viên đứng trước một biệt thự xây dựng theo lối kiến trúc châu âu nằm giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh có chút choáng ván, biết rõ người kia phả giàu có cỡ nào thì mới có thể trả lương cao đến thế cho một công việc đậm chất tình dục không hơn không kém nhưng mà gia trang to lớn lộng lẫy đến vậy vẫn quá đổi bất ngờ đi.

   Chần chừ một lúc sinh viên vẫn là đưa tay ra bấm chuông cửa, khoảng ba bốn lần gì đó cánh cửa sắt to lớn tự động mở ra, một cô hầu gái mang đồng phục hầu gái làm cho sinh viên có hơi kinh ngạc thầm cảm thán \” như vậy chả phải quá màu mè quá sau dù cho giàu có sang trọng cũng đâu cần đến mức này \”nghĩ thì nghĩ vậy nhưng kẻ giàu là kẻ có quyền nên sinh viên cũng không giám nghĩ ngợi gì thêm.

\” xin mời ngài đi lối này \” cô hầu gái cuối đầu cung kính nói, lần đầu được đối xử kiểu này sinh viên có hơi ngượng nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo cô gái.

  Vào sảnh chính sinh viên kỳ thực muốn hoa mắt, quá tráng lệ quá lung linh, rõ là một nơi mà kẻ nghèo như sinh viên không bao giờ có thể bước tới.

    Ngồi xuống một bộ ghế salon bằng da đắt tiền sinh viên cố gắng hạ trọng tâm cơ thể thật nhẹ nhàng, sợ thân hình to lớn của mình sẽ làm hỏng hàng hiệu.

\” tới rồi sao \” một tiếng nói phát ra từ sau, sinh viên quay mặt lại có chút bối rối.

    Là một nam nhân, nam nhân ước chừng gần ba mươi tuổi, không mặc gì mà chỉ quấn một cái khăn tắm, dáng người cao ráo làn da trắng sứ gương mặt xinh đẹp vô cùng, mày rậm, mắt phượng, môi cong nhưng không để lộ một nét nào là nữ tính, cơ bụng săn chắc trái ngược hoàn toàn với gương mặt thiên thần kia, sinh viên ngây ngốc khi lần đầu được nhìn thấy thứ mà người đời gọi là mỹ nam, mấy kẻ đẹp trai từ trước tới giờ sinh viên từng gặp khi so với người kia kì thật chẳng bằng một góc.

    Bị nhìn chằm chằm như vậy không phải lần đầu tiên, nam nhân không có vẻ gì là ngạc nhiên nhưng nhìn đến phát ngốc như sinh viên thì đúng là mới có một, cảm tưởng có chút hài hước.

\” hồ sơ của cậu đâu \” nam nhân phá không gian yên tĩnh bằng một câu nói , sinh viên đang đắm chìm trong vẻ đẹp ngây ngốc bừng tỉnh \” vâng \” móc trong chiếc cặp sách đeo bên hông ra một tập hồ sơ kẹp trong sơ mi đưa tới \” đây thưa ngài \”

   Nam nhân đưa tay ra nhận tập hồ sơ xem lướt qua một chút lại đảo mắt lướt nhìn qua sinh viên, \”cậu tên Lê Phong Đoàn là sinh viên năm hai ?\”, nhìn hồ sơ rồi hỏi tên rất vô nghĩa nhưng nam nhân quá đẹp trai nên sinh viên không chất vấn liền trả lời \” vâng đúng vậy \”. Nam nhân dùng ánh mắt thăm dò sinh viên một trận miệng cong lên cười ủy mị hỏi tiếp \” cậu chắc cũng hiểu công việc này là phục vụ trên giường mà đúng không \”.

   Sinh viên mặt đỏ ửng đến cả mang tai ngượng ngùng một hồi lâu mới đáp \” tôi biết thưa ngài \” toàn bộ cử chỉ của sinh viên đều được nam nhân đưa vào trong tầm mắt, ánh mắt phượng kia dần chuyển thành ánh nhìn của sói đói lâu ngày.

\” thế nói tôi biết vì sau cậu muốn làm công việc này \” sinh viên vốn là người thành thật nghe hỏi vậy thì cũng mang sự tình nói hết, nam nhân nghe sự tình cùng ánh mắt thành thật của sinh viên chắc không phải nói dối nên trong lòng dân lên một ích thương cảm nhưng rất nhanh thương cảm cũng bị lấn át bởi dục vọng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.