Ngoại truyện: Đêm động phòng hoa chúc của Mã Văn Tài và tiểu sủng thiếp của gã.
Dù đã nói chỉ là nửa đêm sẽ nâng y về để làm thiếp, nhưng gã vẫn sai hạ nhân chu đáo chuẩn bị hỉ phục tân nương và khăn che đầu khi xuất giá cho y.
Y vận một thân hỉ phục của nữ nhân đầu mang khăn che ngồi giường viện tử mà gã đã chuẩn bị, tựa như tân nương đợi phu quân đến vén tấm khăn hỉ lên mà yêu thương y.
Vẫn tưởng đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của gã và chính thê thì y phải đợi rất lâu mới có thể gặp gã.
Tay run run nắm vạt áo hỉ đỏ thắm, môi mím lại chờ mong đã bán đứng tâm tình nhớ thương của y, nửa tháng không được gặp khiến y rất nhớ gã, rất muốn nhanh chóng gặp gã.
Nhưng y chờ không lâu lắm thì gã đã tới, trong sự hồi hộp mong đợi của y gã vén khăn hỉ che mặt của y lên sau đó cùng y uống rượu giao bôi giống như một cặp phu thê bình thường.
Ngụm rượu giao bôi trong ly đã bị y uống cạn, sau đó y lại được gã mớm thêm rượu từ trong miệng gã cho y, môi lưỡi giao triền, ngọt ngào tựa mật mà quấn quýt.
Gương mặt y không tính là xinh đẹp, còn có chút thô kệch của nông gia nhưng tâm tình thẹn thùng như cô nương mới biết yêu khiến đôi má đào được trang điểm kĩ vẫn ửng hồng lên lại phá lệ động lòng người, làm gã cũng ngất ngây say tình.
Trong đêm tân hôn quý giá, dưới ánh nến long phụng tượng trưng cho hỉ sự của y và gã, từng kiện hỉ phục của y được trút bỏ cũng giây phút cởi ra, gã mới phát hiện dưới lớp hỉ phục tân nương đỏ thẫm của y vậy mà không phải là tiết y bình thường y vẫn hay mặc.
Mà là một chiếc yếm đào xinh đẹp thuộc về nữ nhân đang bao trọn lấy cặp vú trắng phồng mềm mại kia, hôm nay y không dùng vải bó siết ngực lại nên bộ ngực đẫy đà cứ thế phô bày trước mắt gã
Yếm đào đỏ tươi phối lên làn da trắng nõn trơn mịn, không thể che đi đường nét đầy đủ trên khuôn ngực, mà càng làm đường cong xinh đẹp của y phát hoạ một cách rõ ràng.
Khiến gã càng không nhịn được mà chộp lấy vú mềm của y, cách một lớp vải nhồi bóp bạo liệt, y bất ngờ bị nhồi vú cũng kêu lên nỉ non.
Từ lúc về nhà đợi gã đến nay cả hai đã xa nhau cả nửa tháng, ngày trước đêm nào cũng ân ân ái ái điên loan đảo phượng, nay cách nhau nửa tháng không được gã động chạm khiến y cũng khao khát khôn cùng.
Tay y ngượng ngùng chủ động câu lấy cổ gã, sau đó từ miệng mình sửa lại xưng hô, không gọi gã là Văn Tài ca ca như bình thường vẫn gọi nữa mà chuyển sang gọi là phu quân bằng chất giọng ngọt lịm mang theo sự nhu tình nũng nịu.
Gã nghe ra sự thay đổi trong cách xưng hô khá là bất ngờ, nhưng cách gọi này phần nhiều lại khiến gã vô cùng thoả mãn.
Bàn tay cũng ngày càng dịu dàng mà hết sờ rồi bóp vào cái lồn nhèm nhẹp nước của y, mới chỉ không đụ nửa tháng đã trở nên khít rịt ngón tay vừa cắm vào thụt ra thụt vô liền đói khát bú liếm.
Sau đó lại ngoan ngoãn ướt mềm mà há ra để ngón tay gã nong vào bên trong, y như chủ nhân của nó vậy mềm mại như bãi nước xuân làm lòng gã yêu thích.
Cảm giác bên trong đã đủ trơn đủ ướt, gã lập tức xách thương ra trận, nãy giờ từ lúc y gọi gã là phu quân lí trí gã đã đứt gãy nhưng lo y nửa tháng chưa làm nếu cố chấp xông vào sẽ khiến y bị thương nên gã vẫn cố nhịn làm công tác mở rộng.
Bây giờ đã tới cực hạn, lồn đã hé mở gã liền lấy ra con cặc đã cương tới cứng ngắc cạ cạ ngay hạt le của y, đổi lại càng nhiều tiếng phu quân ngọt ngào nũng nịu khiến người nghe mà nứng.
Ngay lập tức gã nhè ngay miệng lồn một phát đâm sâu cắm vào tới tận cùng, nửa tháng xa nhau đã khiến cả hai quá khát khao nhau rồi.
Y vừa bị gã cắm tới tử cung cứ thế triều phun xối nước dâm lên cặc gã ào ào, văng đến tứ tung thấm ướt cả y phục tân lang của gã.
_ Tiểu sủng thiếp của phu quân thật là hư nha, mới vào cửa hầu hạ phu quân chỉ vừa mới cắm vào đã bắn nước lồn tùm lum, ướt sũng cả áo phu quân rồi, thật là hư phu quân phải phạt mới được!.
_ Phu quân, ưm, cứ phạt đệ a không, cứ phạt Bá Nhi đi, phạt cái lồn hư á của Bá Nhi đi…
Tiếng nức nở dâm đãng cầu xin trừng phạt, vừa mềm nhẹ lại vừa ngọt ngào khiến lòng gã ngứa ngáy, nhất là danh xưng Bá Nhi trong lúc vô thức y thốt ra kia.
Giống như phụ nhân điền nông xưng hô với phu quân của mình vậy, làm gã nghe rất thích tựa như y đã mở ra con người mình để hoàn toàn trở thành vợ gã.
Trong lúc nhất thời khiến gã điên cuồng chơi y càng ác, lồn bị gã đục mạnh thành một hố lớn sau đó xối vào y tinh trùng nóng cháy của gã.
Khiến y vừa khóc vừa gọi phu quân xin sự thương xót, mà gã thì còn lâu mới tha cho y, tất nhiên đến khi kết thúc y đã bị gã chơi chả ra hình dạng.
Nửa tháng gã cấm dục đều xả lên người y, yếm đào đã sớm nhàu nát dưới bàn tay gã thì cặp vú mềm cũng không tránh khỏi hoạ mà bị bóp đến sưng đỏ in đậm những dấu vết bàn tay.
Chân y vô lực tách ra hai bên, để lộ cái lồn đã bị đổ đầy tinh trùng đến mức chín nhừ, chỉ biết co bóp nhả ra từng đợt tinh trùng chẳng thể chứa đựng.
Phía dưới hậu huyệt cũng không khá hơn, cũng bị chơi tới ướt mềm đang rối tinh rối mù ộc ra đợt dịch trắng nhầy của gã.
Kết thúc đêm tân hôn là khung cảnh tân nương bị đụ đến nát mềm chẳng thể nhúc nhích chỉ có thể xụi lơ mặc tân lang bắt nạt đến nỗi hôm sau y còn chẳng nhấc nổi người xuống giường chỉ có thể để gã tùy ý hầu hạ y tắm rửa.
Sau đó y mới biết đêm tân hôn gã vậy mà không đến với Chúc Anh Đài mà vẫn một mực chờ y vào cửa, ban đầu gã nói là cưới y về để cùng nhau tranh sủng với chính thê.
Nhưng nào có, gã xót y gần chết lại cứ mạnh miệng, ra cửa còn sợ y tổn thương nên bảo hạ nhân không cần kêu y đi thỉnh an chính thê.
Chỉ cần mỗi ngày ở biệt viện chờ gã về yêu thương là được, buồn chán thì có thể luyện chữ còn có hoa viên ở sân sau y muốn đi xem thì đi.
Nhưng y nào có buồn chán, mỗi ngày đều đợi gã trở về với y đều khiến vui vẻ và hạnh phúc vô cùng.