Lê bước về nhà sau một ngày làm việc thật mệt mỏi và nhàm chán, ting một tiếng, thang máy đã đến tầng lầu nhà cậu, đi đến trước cửa nhà thì lại phát hiện thêm một bình sữa tươi nữa.
Cậu thản nhiên cầm lấy bình sữa, sau khi mở khoá cửa bước vào phòng thì bỏ bình sữa tươi vào tủ lạnh đã chất đầy ắp những bình sữa cùng loại.
Sữa tươi này không phải là của cậu mua, bắt đầu từ 1 tháng trước mỗi ngày trước cửa nhà cậu đều có những bình sữa tươi như vậy, lúc đầu cậu chỉ nghĩ là do giao nhầm địa chỉ.
Nhưng có vẻ là không, cậu đang bị ai đó nhắm tới khi mà càng ngày càng nhiều thứ đồ kì lạ gửi tới, có khi là những hộp bánh, có khi là vài quyển tạp chí khiêu dâm giải sầu khiến cậu hoảng sợ đến mức ngày càng cảnh giác.
Cậu đang bị một kẻ biến thái nào đó theo dõi, bởi vì cậu có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chăm theo sát cậu của hắn ta ở khắp mọi nơi, nhưng khi cậu quay đầu lại thì chẳng có một ai cả.
Ngay cả ở trong chính căn nhà mình cậu cũng cảm nhận được ánh mắt đó, khiến tâm lí cậu trở nên căng thẳng chẳng ngủ được.
Có vài lần cậu thử giả vờ đi làm rồi trốn ở một góc xem kẻ nào là người đã để những bình sữa trước nhà cậu, bắt được mấy người lảng vảng trước cửa nhưng tất cả đều không phải là hắn
Cậu càng ngày càng sợ hãi, đến mức ngủ cũng chẳng yên khi mà phát hiện dường như kẻ đó đã đột nhập vào nhà của cậu.
Đừng hỏi tại sao lại phát hiện khi mà cái nhà bẩn thỉu bị cậu vứt đồ lung tung như cái ổ chuột lại trở nên sạch sẽ ngăn nắp cực kì.
Và cái tủ lạnh rỗng tuếch chẳng có gì ngoài nước lại được lấp đầy bởi rau củ và thực phẩm, còn cả bữa cơm nóng hổi ai đó vừa mới nấu khi cậu đi làm về nữa.
Làm sao cậu có thể không sợ?
Cậu càng sợ hãi, càng cảnh giác, thì tinh thần cậu cũng trở nên ngày càng mẫn cảm và đa nghi, cậu nghi ngờ bất cứ ai đến gần và tiếp cận mình.
Tâm lí cậu cũng trở nên u ám và dễ dàng sụp đổ chỉ bởi một cú chạm nhẹ, cậu đã sợ đến mức kêu người tới thay cả ổ khoá cửa.
Nhưng việc đó chỉ ngăn cản được hắn ta trong khoảng 1, 2 ngày rồi mọi thứ đâu lại về đó, mỗi ngày trở về nhà nhìn thấy bàn cơm nóng hổi nghi ngút khói và căn nhà bừa bộn đã được dọn dẹp đến tươm tất cậu như phát điên lên.
Cho dù cậu đập phá đến tan nát cả căn phòng và gào thét trong tuyệt vọng trước khi ra khỏi cửa thì lúc cậu đi làm trở về mọi thứ lại sạch sẽ ngăn nắp như cũ.
Tại sao vậy, tại sao lại là cậu, cậu chỉ là một thằng con trai vô cùng bình thường dễ bị bắt nạt và cô lập giữa chốn văn phòng, dễ tìm thấy ở bất cứ đâu.
Vậy thì hà cớ gì lại lựa chọn cậu chứ?
Sau đó cậu bắt đầu chết lặng, bình tĩnh nhận lấy những món đồ hắn gửi, thản nhiên ăn những món ăn mà hắn chuẩn bị, và tiếp nhận sử dụng những đồ vật mà hắn mua cho.