[Song Tính] Yêu Qua Mạng Lật Xe Bị Bạn Cùng Phòng Đụ Tàn Bạo – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Song Tính] Yêu Qua Mạng Lật Xe Bị Bạn Cùng Phòng Đụ Tàn Bạo - Chương 7

Chương 7: Yêu qua mạng lật xe, bị bàn cùng bàn tha lên giường, \”Đụ vào lồn nhỏ của cục cưng rồi.\”

\”Vậy là cậu xác định mua mấy món đồ này đúng không?\” Bà chủ chỉ lên mái tóc giả trên đầu ma-nơ-canh, đồng thời cũng liếc mắt qua nhìn cậu một cái.

Tạ Hoài Dung không được tự nhiên mà cuộn tròn ngón tay, co quắp đồng ý: \”Dạ, đúng ạ.\”

Bà chủ bị gãy răng cửa, gõ cạch cạch vài cái lên máy tính cầm tay, cầm mấy món đồ cậu đặt ở trên quầy lên tính tiền.

\”Áo croptop, tất chân, giày, tóc giả….\” Bà chủ quét mắt liếc cậu một cái: \”Của cậu tổng cộng hết một trăm tám mươi tệ.\” (180 tệ = 589.771 VNĐ)

Tạ Hoài Dung giấu đầu lòi đuôi nói: \”Cảm ơn, tôi mua giúp em gái.\”

\”Bên có son môi với hình dán xăm giả lấy cậu hai mươi tệ, là tròn hai trăm lấy luôn đi.\”

\”Dạ được.\”

Tạ Hoài Dung đeo khẩu trang lên, lén la lén lút cầm túi đen chạy ra khỏi cửa hàng bán sỉ.

Swamp: 【Cục cưng khi nào đến?】

Tạ Hoài Dung cầm theo đồ hoá trang nhảy lên xe buýt.

Sữa đậu nành của bé gấu nhỏ: 【Gần tới rồi a~ Một chút xíu nữa.】

Ban đầu bọn họ dự định sẽ thuê phòng ở khách sạn Tây Môn, nhưng sau đó Hoắc Vân Trạch lại bảo đổi địa chỉ, Tạ Hoài Dung có thử tra trên mạng về khách sạn đó, giá một đêm ở khách sạn đấy có cái giá trên trời, cũng không ngoài dự đoán của cậu.

Xem ra Hoắc Vân Trạch rất coi trọng cuộc gặp gỡ này, Tạ Hoài Dung lại càng lúc càng thấy chột dạ, nhưng bây giờ hắn đã đặt khách sạn đắt tiền như vậy, chỉ cần mình nói chia tay, đối phương cũng sẽ không có khả năng nháo loạn một trận lớn đâu nhỉ.

Cậu bất an mà nắm chặt góc áo.

Tạ Hoài Dung tìm nhà vệ sinh công cộng gần khách sạn để thay quần áo, cậu cố tình ăn mặc khác hoàn toàn với phong cách thường ngày, áo croptop phối với quần jeans ngắn củn cỡn, để lộ vòng eo nhỏ nhắn trắng nõn, cặp đùi xinh xẻo trắng trẻo cũng bại lộ trong không khí, cậu còn mang thêm tất lưới, dưới chân mang giày thể thao năng động, vừa nhìn liền thấy không giống như cậu đang cải trang.

Cậu chọn tóc giả màu xanh lục, bởi vì chọn loại giá rẻ lại còn là hàng second-hand nên chất liệu tóc rất kém, lưới bao tóc để đội lên cũng không có. Tạ Hoài Dung đành phải vén tóc mái lên rồi kẹp lại, lộ ra gương mặt xinh đẹp, trên mí mắt còn cố tình trang điểm loè loẹt đầy kim tuyến, mong là một chút \”thẩm mỹ\” này của cậu sẽ làm hắn ta thấy mắc ói.

Cậu tháo mắt kính bỏ vào một cái túi nhỏ. Tạ Hoài Dung cầm son môi, mặc kệ bản thân không biết dùng thế nào, chỉ có thể quẹt lung tung rồi sau đó đeo khẩu trang lên, cậu lén nhìn thừa dịp không có ai vội vã chạy ra ngoài.

Khách sạn này cực kỳ hoàng tráng lệ, cậu rảo bước đi vào nhìn thấy sàn nhà lót bằng gạch men sư trơn bóng, khí thế lúc nãy của cậu giảm đi một nửa, mấy người khách tới lui ở đây đa số toàn mặc tây trang váy dài sang trọng, ánh mắt như có như không mà âm thầm đánh giá cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.