Chương 35: Kết thúc
Lời nói của hắn tựa như con dao bén nhọn đâm thẳng vào tim.
\”…. Trả lại tiền? Cục cưng, em đi làm thuê ngoài kia thì em kiếm được bao nhiêu tiền hả.\”
Hoắc Vân Trạch híp mắt, nụ cười lạnh nhạt của hắn mang theo ý giễu cợt sắc bén: \”Tiền ăn uống, tiền khách sạn em muốn trả hết sao, tại sao vậy, tại sao em lại muốn vạch ra ranh giới rõ ràng với tôi như vậy chứ.\”
\”Em biết đấy, tôi có rất nhiều cách để em không thể nào trả nổi một đồng.\”
Người đàn ông dễ dàng hiểu được suy nghĩ của cậu chỉ bằng vài từ đơn giản.
\”Sau khi chúng ta chia tay em muốn ở bên thằng nào hả? Là thằng ở sân bóng rổ lần trước, hay là cái thằng em đã trò chuyện với em trước khi đến căn tin, hay là còn thằng nào khác nữa?\” Hắn đếm, đôi mắt đen láy u ám nặng trĩu, nhưng thật ra bản thân của hắn cũng đang cau mày không tìm ra cách giải quyết: \”Đủ rồi, em muốn nghĩ thì cũng đừng có mơ mà nghĩ.\”
\”Em đang muốn đi lừa ai nữa vậy, em có đánh giá bản thân mình cao quá rồi không?\”
Trong phòng ngủ yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Hoắc Vân Trạch thấy cậu cúi đầu, hắn đi tới gập cái máy tính trước mặt xuống, giọng hắn lạnh tanh nói: \”Sao em không nói gì đi? Lần này lại muốn mặc váy đi lừa….\”
Lừa ai.
Hai từ này hắn còn chưa kịp nói thì đột nhiên biến mất trên đầu lưỡi.
Tạ Hoài Dung khóc.
Cậu luôn là một người có lòng tự trọng cao và cậu cho rằng khóc chính là một hành động yếu đuối. Ngoại trừ những lúc lên giường nước mắt sinh lý do khoái cảm chảy ra, cậu chưa bao giờ khóc ở trước mặt người khác.
Cậu giống như đang là một nhân vật tự ti dễ xấu hổ, bị túm lên sân khấu ăn mặc trang phục quái dị để lấy lòng đối phương nhưng lại bị chỉ trích hết câu này đến câu khác. Những câu hỏi quanh quẩn lặp đi lặp lại buộc cậu phải nhớ lại những lần ghen tuông vơ cớ của mình, nhưng giờ đây cậu cảm thấy mình đang bị ngâm trong nước đường, cũng không hiểu khoảng cách chênh lệch là gì nữa.
Tạ Hoài Dung khóc đến hai má đỏ bừng, nước mắt chảy lã chã tụ lại hết xuống cằm, từng giọt từng giọt rơi xuống, không có cách nào dừng lại được.
Cậu bị tổn thương đến mức yếu ớt, bất lực và bối rối.
\”…. Đúng.\”
\”Em, em thật sự không có tiền.\”
\”Rõ ràng là anh có tất cả, anh có mọi thứ, vậy tại sao anh còn muốn trêu đùa cười nhạo trả thù em như vậy?\” Cậu nhỏ giọng khóc nức nở, đáng thương chật vật lau rnước mắt: \”Tại sao anh lại đáng ghét như vậy chứ Hoắc Vân Trạch…. Em, em không giống như anh, em không thể giỏi như anh trong các kỳ thi, em cũng không có nhiều bạn bè như anh, không có bất kỳ thứ gì em có thể so sánh với anh được….\”