[Song Tính] Yêu Qua Mạng Lật Xe Bị Bạn Cùng Phòng Đụ Tàn Bạo – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Song Tính] Yêu Qua Mạng Lật Xe Bị Bạn Cùng Phòng Đụ Tàn Bạo - Chương 22

Chương 22: Sờ vú. Lòng bàn tay nóng hổi.

\”Ủa không phải có tin đồn, quan hệ của hai người bọn họ không được tốt sao?\”

\”Ai mà biết chứ, nhìn như vậy sao lại có người nói quan hệ không tốt nhỉ…\”

\”……\”

Lúc đầu, Hoắc Vân Trạch còn sợ cậu nháo nhào mà giãy giụa không chịu cho hắn dìu về phòng, nhưng mà không hắn chỉ dỗ dành hai câu, bé cưng liền ngoan ngoãn đi theo hắn về.

Khi nãy, lúc ly rượu của Tạ Hoài Dung vừa đặt xuống, Hoắc Vân Trạch liền giật lấy lại chai rượu.

Tạ Hoài Dung phụng phịu cau mày không vui, sau đó bước từng bước nhỏ đi theo đuôi hắn.

Có vẻ hơi dễ bị dụ.

Hoặc có thể em ấy say quá căn bản không nhận ra hắn là ai.

Tửu lượng của Tạ Hoài Dung chắc không được ba ly đã gục, nhưng cậu cảm thấy rượu rất ngon.

Sau khi uống say cậu cũng không ồn ào ầm ĩ, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy phản ứng của cậu rất chậm chạp, giống như một con ốc sên.

\”Có chỗ nào khó chịu không?\” Tay Hoắc Vân Trạch nắm lấy khuỷu tay Tạ Hoài Dung đỡ cậu, động tác của hắn hơi dùng chút lực dường như muốn nâng cậu lên.

Để hắn có thể toàn tâm toàn ý quan tâm chăm sóc một ai đã là một chuyện rất khó, chưa kể hắn còn phải xem xét người kia có thể chấp nhận ở mức độ nào nữa.

Nhìn thấy cậu ngơ ngác đi thẳng về phía trước chuẩn bị đập đầu vào cửa, Hoắc Vân Trạch vội kéo tay cậu lại, nhỏ nhẹ nói: \”Chờ tôi mở cửa đã.\”

Tạ Hoài Dung ngây ngốc \”A\” một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đứng im, tay nhỏ dụi dụi mắt.

\”Làm sao vậy hửm?\”

\”Tôi không có khó chịu.\” Tạ Hoài Dung nói rất nghiêm túc, nhưng vì say nên giọng cậu nũng nịu nhão nhoẹt, giống như đang muốn làm nũng.

Nhưng mà vẫn vấn đề giữa hai bọn họ vẫn chưa được giải quyết.

Mặc dù bên ngoài trời âm u tối đen, nhưng đôi mắt của cậu lại sáng lấp lánh và trong trẻo tựa như ngọc lưu ly.

Hoắc Vân Trạch nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt hắn hơi u ám, nhịn không được mà duỗi tay nhéo má cậu.

Ấm áp và mềm mại.

Tạ Hoài Dung cũng không có né tránh, thật hiếm khi thấy cậu không mắng cũng không đánh hắn một cái.

Tạ Hoài Dung hỏi hắn: \”Sao lại véo má tôi?\”

Hoắc Vân Trạch cười, nói với em bé say rượu: \”Bởi vì tôi muốn ăn em, nuốt em vào trong bụng.\”

Mấy lời cũng không doạ được cậu đâu.

Tạ Hoài Dung nghiêng nghiêng đầu ngơ ngác suy nghĩ: \”Quần áo của tôi cậu cũng ăn luôn sao ~?\”

Hoắc Vân Trạch mở cửa ra, giọng điệu lười biếng hỏi: \”Tại sao tôi phải ăn quần áo?\”

\”Ồ…\” Tạ Hoài Dung phồng hai mái lên, đầu gật gù tỏ vẻ đã hiểu .

Sau khi về tới phòng, Hoắc Vân Trạch liền xách cậu vào nhà vệ sinh để rửa mặt, hắn lấy khăn ướt lau mặt cho Tạ Hoài Dung, hy vọng sẽ giúp cậu tỉnh táo lại một chút.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.