Chương 16: Dùng vợt da tét lồn. Đi tiểu bằng cái lồn.
Tay Hoắc Vân Trạch nắm chặt cán vợt da.
Vẻ mặt hắn nghiêm túc đến đáng sợ, ngón tay hắn mơn trớn đầu vợt da, sau đó rũ mắt chậm rãi nói: \”Cục cưng không thích món quà này hả?\”
Tạ Hoài Dung mềm nhũn người ngã khuỵu xuống giường, tóc tai hỗn loạn, cậu muốn quỳ cũng không quỳ được, giống như con cừu non bị thợ săn bắn một mũi tên vào chân.
Trên phần mu bướm bị đánh mà trở nên hơi ửng hồng, tựa như cánh quạt đỏ sẫm và lấp lánh ánh nước bởi nước dâm trong suốt thấm ướt.
Chiếc áo sơ mi của hắn không thể nào che được hết phần mông của cậu, dấu tay đỏ chói hằn lên hai cánh mông thịt trắng nõn lấp ló sau vạt áo.
Tạ Hoài Dung ôm cái bụng hơi căng lên của mình, lắc đầu liên tục, đôi mắt ẩm ướt ngấn nước: \”Không thể, thật sự không thể đánh…. Đau, đau lắm….\”
Nếu có thể, bây giờ Tạ Hoài Dung chỉ muốn xoá sạch những ký ức của Hoắc Vân Trạch, để hắn quên hết mọi chuyện đã xảy ra ở trên mạng của cả hai.
Nước tiểu trong bàng quang của cậu dường như muốn phun trào.
Đôi mắt cậu liên tục chảy nước vì nước tiểu làm cậu cảm thấy rất căng trướng.
Cậu chưa bao giờ dùng lỗ tiểu ở lồn để đi tè, giờ đây lỗ nhỏ tựa như được bao phủ một lớp bong bóng mỏng manh bị kéo dài tới hết cỡ, mỏng đến mức trong suốt, bây giờ chỉ cần một cây kim nhỏ đâm qua, nước từ bên trong sẽ bắn ra ngoài tung toé.
Chim nhỏ phía trước bị cột lại bằng bao tay cao su, để ngăn chặn ham muốn xuất tinh và đi tiểu của cậu. Dòng chảy khoái cảm bị chặn lại và chảy ngược vào trong giống như lửa đốt chạy qua mông cậu, Tạ Hoài Dung thở hổn hển, hơi thở ướt át cũng run rẩy dường như bị mắc kẹt.
Cậu thật sự rất muốn tiểu ra, huhu…. không thể như vậy được.
Cậu siết chặt lấy chăn, trong bật khóc nức nở thì hai chân cậu kẹp lấy gối đầu, rồi cuộn tròn trên giường như một con sâu nhỏ.
Yết hầu Hoắc Vân Trạch bắt đầu lăn lộn.
Hắn nắm hai chân ướt đẫm dịch nhầy của cậu tách ra hai bên, cái lồn đỏ tươi óng ánh nước sưng lên múp rụp.
Lông mi Tạ Hoài Dung bị nước mắt làm ướt dính lại từng mảnh run rẩy không ngừng, cậu nghĩ rằng chắc có lẽ hắn sẽ không phát hiện ra đâu, nên cậu cong eo bắt đầu nhích lên trên trốn cách xa người đàn ông ra.
\”Em trốn cái gì, lại đây.\” Hoắc Vân Trạch hơi cau mày, nắm lấy cổ chân cậu siết chặt kéo lại.
Mặc dù Hoắc Vân Trạch không dùng nhiều sức, nhưng chân tay của Tạ Hoài Dung từ nhỏ đến giờ đều được bao bọc trong quần áo dài tay nên da thịt cậu mềm mại mịn như bơ, trắng nõn xinh đẹp, nhưng người lại gầy không có chút thịt nào.
Hắn chỉ tát mông cậu vài cái và tét lồn dâm hai lần, nhưng nước lồn không kiềm chế được mà cứ ọc ra chất lỏng trong suốt liên tục.