Chương 1: Bồi bạn học thất tình uống rượu, bị đối thủ một mất một còn dò hỏi.
Thành phố Z, màn đêm đã buông xuống, ánh đèn sặc sỡ của các tòa nhà cũng được thắp sáng.
Quán bar xập xình với những ánh sáng rực rỡ, trên sàn nhảy cả trai lẫn gái đều dán sát vào nhau, trong không gian chật hẹp, làm người ta cảm thấy choáng váng cùng với những tiếng thở dốc ái muội.
Tạ Hoài Dung nắm chặt quai cặp, giữ chặt mắt kính để xuyên qua đám người đi vào bên trong.
Ở trên bàn, Chu Kiến An đã để sẵn hai cái ly uống rượu cùng với vỏ rượu trống rỗng, ly của cậu ta cũng chỉ còn nửa phần rượu. Cậu ta vừa thấy Tạ Hoài Dung thì nước mắt nước mũi bắt đầu dàn giụa, say khướt nói: \”Người anh em, rốt cuộc, rốt cuộc cậu cũng tới, ngồi!\”
Quán bar này ở phía sau trường học, vừa tiện nghi lại vừa náo nhiệt. Đến nửa đêm mọi người đều ùa ra đây ăn chơi trác loạn.
Nhưng mà Tạ Hoài Dung không thường tới, thứ nhất là cậu không có tiền, thứ hai là cậu không có bạn bè.
Chu Kiến An là đồng hương với cậu, bọn họ ngoài việc thêm phương thức liên lạc thì nói chuyện cũng chưa được hai câu. Hôm nay lúc cậu ở thư viện thì nhận được tin nhắn thì cũng sửng sốt rất lâu, sau đó đắn đo suy nghĩ nửa ngày mới dọn sách vở đi tới đây.
\”Cậu đây là…. xảy ra chuyện gì?\” Hỏi như vậy cũng chỉ an ủi một chút, cậu có chút không muốn biết chi tiết lắm.
Tạ Hoài Dung lấy khăn giây trong túi ra đưa qua, cậu ngồi xuống ở vị trí đối diện.
Chu Kiến An đột nhiên hỉ mũi một cái, không chịu mở miệng nói chuyện của mình, ngược lại cứ nói mãi về cậu: \”Tôi nói cậu nè người anh em, vì sao mà mỗi ngày tôi đều thấy cậu mặc mấy món đồ có hoạ tiết ô vuông này thế, còn tóc của cậu nữa, đã dài che mất mắt rồi, sao còn chưa chịu đi cắt đi.\”
Tạ Hoài Dung thuộc dạng người gầy, lại mặc thêm một cái áo mơ mi to đùng, không hợp với cậu chút nào, trông rất \”quê\”. Trên mặt còn đeo một cặp kính màu đen cùng với mái tóc dài che mắt. Cả khuôn mặt chỉ chừa ra cái cằm nhỏ cùng đôi môi hồng, thường ngày không biết cậu hé răng như nào, đôi mắt khi nhìn người khác cũng có chút khó chịu.
Tạ Hoài Dung nói: \”Quen rồi.\”
Nam sinh thì thích yêu đương, chơi bóng, chơi game, tuỳ tiện tìm bạn ở trong phòng ký túc bên cạnh gõ cửa vài cái là có thể đi chơi cùng rồi thân nhau. Nhưng Tạ Hoài Dung lại ngược lại, bạn cùng phòng của cậu nói xấu cậu, có người đề phòng cậu vì cậu kỳ quái ít nói, nghèo, lòng dạ tiểu nhân.
Chu Kiến An cũng biết chút ít về Tạ Hoài Dung, nhưng đối với mấy lời đàm tiếu ngoài kia cũng không để tâm lắm, vì cậu ta coi trọng tình nghĩa. Người khác nói xấu không ngượng miệng, cậu ta cũng không để ý làm gì, chỉ ngẫu nhiên nói chuyện hai câu cùng Tạ Hoài Dung liền coi cậu như anh em.
Chu Kiến An cầm một cái ly sạch sẽ, đem nửa phần rượu còn dư trong ly mình rót qua một nửa rồi đưa cho cậu: \”Tới! Cậu uống đi.\”