Vì cô con gái nhỏ của Thịnh Phóng và Chu Hạ có hoàn cảnh khá đặc biệt, nên tiệc đầy tháng không tổ chức linh đình, chỉ có hai bên gia đình ngồi ăn bữa cơm đầm ấm, cùng nhau chơi với bé suốt cả ngày.
Tên của bé là do Ôn Ngọc nghĩ, đưa ra hai cái: một là Trung Hạ (Giữa Hè), cái tên nghe vào là biết mang ý nghĩa gì, cái còn lại là Chu Chanh.
Nghĩ mãi không biết chọn cái nào, cuối cùng viết tên ra hai mảnh giấy, đưa cho cô công chúa nhỏ rút thăm chọn. Bé rút trúng \’Trung Hạ\’.
Thịnh Phóng và Chu Hạ đều rất hài lòng. Chu Hạ còn đùa: \”Phải đặt thêm biệt danh cho con nữa, chứ cả nhà ai cũng gọi Hạ Hạ thì loạn mất.\”
Ôn Ngọc cười: \”Vậy biệt danh đặt luôn là Chanh Chanh đi.\”
Thế là con gái cưng có cả tên chính thức lẫn tên ở nhà. Đến hôm đầy tháng, mẹ Thịnh còn đặt làm một sợi vòng vàng nhỏ khắc luôn tên bé lên đó.
Sau một ngày quây quần vui vẻ, ăn tối xong, người lớn mới ai về nhà nấy.
Vốn dĩ Thịnh Phóng và Chu Hạ định cùng nhau ra tiễn, ai ngờ đúng lúc ấy công chúa nhỏ bỗng dưng giãy nảy, khóc \’oa oa\’ không dứt, tiếng vang cực kỳ, như một cái loa nhỏ, mà ngoại trừ Chu Hạ thì không ai dỗ được.
Chu Hạ đành chịu, để Thịnh Phóng một mình ra tiễn khách, còn mình quay lại dỗ con.
Người giúp việc thấy cậu vào như thấy cứu tinh, vội vàng đưa ngay cô bé cho cậu bế. Công chúa nhỏ khóc đến đỏ cả mặt, nước mắt dính đầy má, đôi lông mi dài bị nước mắt làm ướt dính cả lại, trông vừa tội vừa thương.
Không biết có phải ngửi được mùi quen thuộc từ người ba ruột hay không, mà chỉ mới được ôm vào lòng Chu Hạ, bé liền ngừng khóc, mở to đôi mắt đen nhánh long lanh như hai hạt nho, nước mắt còn vương đầy.
Chu Hạ như mềm lòng ngay tức thì, cúi đầu hôn nhẹ lên trán bé:
\”Bảo bối nhớ daddy đúng không? Daddy đây rồi, daddy ôm con nè.\”
Người giúp việc nhẹ nhàng kéo áo bé xuống, cười nói:
\”Chắc đói bụng rồi, tới giờ bú sữa.\”
Chu Hạ nghe vậy liền ngẩng đầu, khổ sở nhăn mặt:
\”Vừa mới bú lúc nãy thôi mà, nhanh vậy đã đói nữa rồi à…\”
Người giúp việc hiểu ý cậu sợ gì, cười cười nói:
\”Trẻ sơ sinh mà, đói nhanh ngủ nhanh, phải ăn nhiều ngủ nhiều mới lớn nhanh được.\”
Chu Hạ nhăn nhó cái mũi, trong lòng đang ôm con thì thấy bé không khóc nữa, lại còn giơ đôi tay nhỏ bọc găng tay màu hồng lên, \’oa oa\’ đòi bám vào ngực cậu, như thể biết nơi này là nơi có mùi thơm mà bé thích nhất.
Chu Hạ biết không thể trốn được, lau khóe miệng đầy nước dãi của con gái, rồi than thở:
\”Đúng là nợ con từ kiếp trước luôn rồi đấy.\”
Sợ thì sợ thật, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn bế con lên lầu, vào phòng công chúa. Trước khi đi còn dặn dì chăm trẻ không cần đi theo. Dù cậu không dặn thì dì cũng sẽ không theo, vì biết da mặt Chu Hạ mỏng, mỗi lần đến mấy lúc như thế này đều sẽ tự giác tránh đi.