Khi bụng Chu Hạ sang tháng thứ sáu, Thịnh Phóng bắt đầu lên kế hoạch chuyển nhà.
Thứ nhất là vì căn nhà thuê hiện tại thật sự quá nhỏ, đủ hai người ở thì ổn, nhưng để chuẩn bị đón thêm một đứa bé nữa thì lại thiếu tiện nghi đủ đường. Thứ hai là hai bên gia đình nhìn mãi cũng thấy không ổn. Nhất là bây giờ Chu Hạ đã có bầu, bụng lại lớn thế này, làm sao có thể để cháu nội, cháu ngoại yêu quý của họ phải sống chen chúc trong căn nhà nhỏ như vậy.
Trong nhà lại chẳng phải không có điều kiện, cần gì phải kham khổ như thế? Vậy nên hai bên gia đình cứ thay nhau đến khuyên nhủ, còn ôm cả xấp giấy tờ giới thiệu nhà đất đến, chẳng khác gì mấy nhân viên bán bất động sản chính hiệu.
Chu Hạ bị lôi kéo đến mức hết cách. Rốt cuộc, sáng hôm sau ngày Ôn Ngọc tới thuyết phục, cậu mở mắt ra nhìn chằm chằm lên trần nhà, nói thẳng:
\”Phóng ca, mình chuyển nhà đi.\”
Lúc đó Thịnh Phóng cũng gần tỉnh hẳn, vừa nghe thấy cậu nói liền lập tức tỉnh táo hẳn, cúi đầu nhìn người trong ngực:
\”Em quyết rồi à, Hạ Hạ?\”
Chu Hạ gật đầu, hai tay ôm lấy bụng:
\”Mẹ anh nói đúng, không thể để con chịu thiệt. Nhà này tuy ấm cúng thật, nhưng đúng là nhỏ quá. Hơn nữa, nếu em còn chưa đồng ý, tai chắc sắp mọc kén vì bị mọi người lải nhải rồi, em chịu không nổi nữa.\”
Thịnh Phóng cười, xoa xoa tai cậu:
\”Vất vả cho em rồi.\”
Chu Hạ ngẩng đầu cọ cọ vào người hắn, không ngờ cọ tới cằm lởm chởm của hắn, hơi nhột. Nhớ lại chuyện tối qua, mặt cậu lại đỏ bừng:
\”Khi nào anh rảnh, mình bắt đầu dọn một chút đồ trong nhà.\”
Một tay Thịnh Phóng bị cậu gối lên, tay còn lại với lấy cuốn lịch ở đầu giường, xem thử lịch công việc đã đánh dấu:
\”Mấy ngày tới anh không có việc gì quan trọng. Vậy anh xin nghỉ vài hôm, hôm nay ở nhà phụ em dọn.\”
Nói rồi lại bổ sung:
\”Thật ra cũng không cần dọn quá nhiều đâu, mình cứ thu dọn trước những thứ riêng tư, còn lại anh sẽ gọi người đến dọn giúp. Một ngày là xong thôi.\”
Chu Hạ gật đầu, đảo mắt nhìn quanh phòng ngủ — nơi hai người đã sống gần một năm nay. Nhìn căn nhà nhỏ quen thuộc, cậu bỗng thấy không nỡ, cảm giác hụt hẫng lặng lẽ len vào tim. Cậu không kìm được, quay người chui vào lòng Thịnh Phóng.
Thịnh Phóng đặt bàn tay to lên lưng cậu, vỗ về dịu dàng, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu:
\”Chuyện chuyển nhà sớm muộn gì cũng phải làm. Chờ dọn sang nhà mới rồi từ từ quen dần là được. Anh và con đều ở đó với em, không có gì phải buồn.\”
Chu Hạ khẽ \”ừ\” một tiếng, giọng đã lẫn chút nghèn nghẹn mũi, mềm oặt:
\”Chồng ơi…\”
Thịnh Phóng biết cậu chỉ đang buồn trong lòng, nhẹ nhàng đáp:
\”Chồng đây.\”
Ăn sáng xong, hai người bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Thịnh Phóng không cho cậu động đến một ngón tay, tay áo xắn lên, việc gì cũng tự mình làm. Nhưng Chu Hạ lại không chịu ngồi yên, bèn chống bụng đứng chỉ đạo, cái này có giữ không, cái kia để ở đâu…