Ba người đã lâu không gặp, vừa gặp mặt liền hàn huyên đủ thứ chuyện cũ, nói chuyện rôm rả mãi không ngừng.
Sở Quý Nam dạo này mỗi ngày đều cắm rễ trong thư viện, học tập hăng say, đến mức thi thoảng lén chơi điện thoại cũng thấy tội lỗi. Nay hiếm hoi viện cớ đi thăm bạn mà được ra ngoài xả hơi một ngày, tất nhiên không thể bỏ lỡ mà phải chơi tới bến.
Ngồi chơi chán, cậu ta đề nghị mở game chiến đấu. Chu Hạ đang mang thai, không tiện ngồi lâu hay vận động quá sức nên không tham gia, chỉ kéo Tiêu Bắc vào chơi cùng Quý Nam.
Chu Hạ ngồi bên cạnh xem, xem một lúc lại phát hiện chuyện lạ — dạo này kỹ năng chơi game của Sở Quý Nam tiến bộ vùn vụt, mấy trận đánh trùm toàn là cậu ta hạ đòn cuối. Mỗi lần thắng là cả mặt đỏ bừng vì phấn khích, cầm tay cầm mà càng đánh càng sung.
Chu Hạ còn thấy khó hiểu, theo lý mà nói, Quý Nam vì ôn thi đã bỏ game một thời gian, làm sao giờ chơi lại sung thế? Chẳng lẽ học hành quá căng nên nghẹn lâu, vừa có cơ hội là bung xõa hết mức, bùng nổ luôn tiềm năng?
Cậu chỉ thấy kỳ lạ một chút thôi, vì đến lần chơi sau thì đã phát hiện ra điểm đáng ngờ — lúc Quý Nam điều khiển nhân vật, thỉnh thoảng bên cạnh lại hiện thêm một nhân vật phụ sát cánh, thao tác cực mượt, phối hợp siêu ăn ý. Nhìn kỹ cái ID (tên người chơi) mới nhận ra… là Tiêu Bắc đang thao tác.
Thì ra game này cho chơi liên kết, từ đầu vào sảnh chờ là vài chục người, sau phân tán ra thì khá loạn, khó mà để ý kỹ ai là ai. Sở Quý Nam chơi như thần hóa ra là có người âm thầm gánh team phía sau.
Trước đây Chu Hạ cứ ngồi cạnh nhìn Sở Quý Nam thao tác, tưởng cậu ta là tay to, chiêu thức hoa mỹ lòe loẹt, cứ nghĩ là đang gánh team, nhưng nhìn kỹ thì chẳng thấy gây được mấy sát thương. Vậy mà lần nào cũng phản đòn thành công, đánh bại trùm cuối trong gang tấc.
Giờ mới hiểu, hóa ra toàn là nhờ Tiêu Bắc âm thầm hỗ trợ — nếu không có cậu ta đỡ quái, gánh máu yếu, thì cái kiểu cắm đầu xông lên bất chấp của Quý Nam, chưa gặp Boss đã bị mấy con quái nhỏ chém cho tan xác.
Trên màn hình, một nhân vật thì cool ngầu xông pha, một nhân vật thì lặng lẽ ngồi góc đánh phụ trợ. Ngoài đời, Sở Quý Nam thao tác thì ồn ào quăng quật như bão, ngược lại Tiêu Bắc lại rất yên lặng, ngậm que kẹo trong miệng, hai tay cầm tay cầm, thao tác thuần thục mà lười biếng. Chỉ khi nhân vật của Quý Nam gặp nguy hiểm, ánh mắt Tiêu Bắc mới trở nên nghiêm túc, các ngón tay mới bắt đầu múa loạn, nhanh và chuẩn.
Chu Hạ xem một lúc, bắt đầu phát hiện ra điểm bất thường. Cậu nhướng mày cười, trong lòng như có điều suy nghĩ.
Chơi hơn một tiếng, Sở Quý Nam cũng khoái chí hơn một tiếng. Nhưng thắng mãi cũng chán, cậu ta xoa xoa mũi, bĩu môi nói không chơi nữa:
\”Gì chứ, xem trên B Trạm (nền tảng video Bilibili, tương tự như YouTube). thấy mấy streamer kêu Boss này khó cỡ nào, máu trâu ra sao, tớ thấy cũng thường thôi. Dễ thắng vậy cũng mất cả hứng.\”
Chu Hạ thấy cậu ta ra vẻ, thầm nghĩ nếu không có Bắc Tử che chở, thì e là từ cửa thứ hai đã tạch rồi.
Cậu lại nhìn sang Tiêu Bắc, phát hiện cậu ta đang lén nhìn Sở Quý Nam. Chu Hạ \”oa\” thầm một tiếng trong lòng, suýt nữa thì bật cười, nhưng vẫn nhịn, không vạch trần gì cả.